12

129 7 0
                                    

Kim Thái Hanh nhìn toàn thân Trịnh Hiệu Tích cùng Điền Chính Quốc nồng nặc mùi rượu, Chính Quốc còn đỡ, tới lượt Hiệu Tích chỉ thấy một bộ dạng đáng thương hề hề, khoé mắt còn đọng lại giọt nước.

Chính Quốc nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 2 giờ hơn, hắn cũng điên rồi mới đáp ứng Hiệu Tích 2 giờ sáng gọi cho Thái Hanh xuống. Hắn đối diện với y khó xử nói. "Xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này."

"Không sao, tớ cũng chưa ngủ." Thái Hanh chỉ sang Hiệu Tích. "Cậu ta làm sao vậy?"

Chính Quốc suy nghĩ một chút, đáp. "Phát bệnh."

Kim Thái Hanh: "..."

"Thật ra cậu ta muốn gặp cậu."

Thái Hanh khó hiểu, Trịnh Hiệu Tích gã nửa đêm muốn gặp y là có chuyện gì, lại còn đang xiêu xiêu vẹo vẹo cắn tay áo đội trưởng là lại càng có chuyện gì, phát bệnh thật sao?

Bên này Điền đội trưởng ghét bỏ Trịnh đội phó còn đang gặm tay áo mình, áo này hắn mới mua, còn gặm nữa sẽ trực tiếp bẻ gãy răng Hiệu Tích. Chính Quốc chịu không nổi liền kéo cổ áo gã đi tới.

Hiệu Tích bị kéo ra, đối diện với Kim Thái Hanh liền một bộ dáng thẹn thùng, môi mím lại, hai đầu ngón tay trỏ dính vào nhau. "Hanh Hanh..."

Thái Hanh mờ mịt nhìn gã, cái bộ dạng ưỡn ẹo này đúng thật là Trịnh Hiệu Tích đó hả, sẽ không phải đội trưởng hắn bắt cóc Trịnh Hiệu Tích thật, sau đó thay thế một Trịnh Hiệu Tích fake rồi chứ?

Mà Trịnh Hiệu Tích "fake" lúc này không thấy Thái-hoang mang-Hanh trả lời, bèn thấp thỏm tiến đến sát lại gần Thái Hanh, ngón tay gã kéo lấy tay áo y, cái đầu uỷ khuất cúi xuống giống như đang làm nũng nhận lỗi cái gì.

Thái Hanh dường như cảm thấy cả tai và đuôi của tên nào đó cũng rũ xuống luôn rồi.

Y rùng mình tức khắc gạt bỏ hình ảnh quái dị ra khỏi đầu, nhịn không được lên tiếng. "Trịnh Hiệu Tích, cậu ..."

Còn chưa nói hết câu, trước mắt bỗng dưng một trận xoay vòng, định thần lại mới phát hiện ra Trịnh nào đó nửa phút trước đi không nổi, hiện tại không biết lấy sức lực ở chỗ nào, một tay kéo Thái Hanh vào trong lòng ôm.

Kim Thái Hanh: ???

Điền nào đó đang đá cục đá bên góc đường: "..."

Kim Thái Hanh tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng vùng vẫy muốn thoát khỏi người Trịnh Hiệu Tích, tuy nhiên vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, y bực bội. "Làm cái gì vậy?"

Hiệu Tích mới vừa rồi còn rụt rè, ôm được người vào lòng giống như là bị tâm thần phân liệt đổi một bộ dáng khác, vòng tay ôm y càng lúc càng chặt. Đối với ý tứ chống đối của Thái Hanh xem như không thèm để ý. Hai người vùng vằng hồi lâu, gã mới lè nhè cất giọng hỏi:

"Hanh Hanh, cậu thực sự không muốn hôn tớ?"

Kim Thái Hanh: "..."

Chính-vừa mới nghe thấy cái gì không nên nghe-Quốc: "..."

Đột nhiên có chút đồng tình với đám người trong đội, muốn nặn ra một câu hỏi Kim Thái Hanh vì cái gì lại phải muốn hôn cậu?

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ