Vài ngày bình đạm trôi qua, Phác Trí Mân vẫn chăm chỉ đi học, cuối giờ vẫn vác xác đi làm trợ lý cho đội bóng. Ngoại trừ ánh nhìn khó ở của vị đội trưởng thì còn lại mọi người đều rất nhiệt tình với cậu.
Hôm nay trước khi đi đến nhà thể chất, Liễu Bạch như hương như hoa xoay xung quanh Trí Mân, đòi đi cùng cậu đến nhà thể chất cho bằng được. Trí Mân thấy bình thường đám nữ sinh vẫn hay tự đến nhà thể chất để xem bóng rổ, còn xem bóng hay xem người thì cậu không biết. Cho nên cậu cảm thấy mang theo cô cũng không có gì quá phận.
Liễu Bạch chuẩn bị đi gặp người trong mộng cho nên cô hôm nay rất dụng tâm. Mái tóc dài bồng bềnh xoã ngang lưng, bộ đồng phục bó sát để lộ ra thân hình như được đẽo gọt, ẩn ẩn còn có thể ngửi ra được mùi hương ngọt ngào như có như không của Liễu Bạch.
Phác Trí Mân vừa đi bên cạnh vừa nhìn cô, mặt không đổi sắc châm chọc. "Hôm nay lại muốn bắt cóc ai?"
Liễu Bạch bĩu môi, đôi chân thon dài tung tăng, tà váy ngắn cũng theo đó hất lên xuống. "Không chấp với cái thể loại ế bằng thực lực như cậu. Lần trước lúc không nhờ cậu trao giúp thư được, tớ đã về suy nghĩ khá nhiều, hôm nay quyết định sẽ trực tiếp trao thư cho Lâm Tử Quyên nha."
Trí Mân ha ha cười. "Cậu xác định là trao thư tỏ tình, chứ không phải là ăn con nhà người ta đến mẩu xương cũng không còn chứ?"
Liễu Bạch đỏ mặt đấm vào ngực cậu vài cái kêu thành tiếng.
Liễu tỷ tỷ dừng!!! Thở không nổi!
Liễu Bạch a ha ha cười, biết tính thanh mai trúc mã nhà mình, cô thân mật đùa giỡn mấy câu, Phác Trí Mân cũng rất thản nhiên đáp lại. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hài hoà, đột nhiên Trí Mân cảm nhận một cặp mắt sắc lạnh nào đó, cậu tìm tới ánh mắt nọ, vậy mà lại là Điền Chính Quốc.
Cậu rủa thầm, sớm không gặp muộn không gặp, lại gặp ngay lúc cậu và Liễu Bạch đang đùa giỡn, vị này thật là...
Điền Chính Quốc đi tới, quét mắt nhìn Phác Trí Mân cùng Liễu Bạch, tầm mắt dừng lại chỗ cô nàng đang ôm lấy cánh tay cậu, hắn cười nói.
"Ồ, quản lý, cứ tưởng trễ như vậy không tới là đang gặp chuyện gì, hoá ra là đang trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây à?"
Trí Mân và Liễu Bạch hai mắt nhìn nhau, Liễu Bạch không hiểu sao có cảm giác mình giống như tiểu tam, đang lén lút ngoại tình thì bị chồng nhà người ta bắt gặp, vội vàng thả tay Trí Mân ra, cách xa cậu 1 mét.
Chính Quốc cũng lười nghe họ giải thích, nói được một câu liền xoay người trở về nhà thể chất. Trí Mân nghẹn họng không biết nói gì, chỉ đành rủa thầm mịe nó, trễ như vậy không phải anh cũng còn đang ở đây chưa chịu vào tập sao, có phải cũng đi trễ nên đứng đây ra oai với bọn tôi không?
Làm con người cũng nên có sĩ diện đúng không hả?
Cho nên mới nói, sĩ diện anh cần còn tôi thì không hả?
Phác Trí Mân trong lòng ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Điền Chính Quốc, cậu nhìn Liễu Bạch.
"Còn lại cậu tự lo đi, thấy thái độ đội trưởng của tớ rồi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồi
FanfictionTác giả: Hắc Đại Miêu Gia (@manhmanhtusac) - Tôi không yêu nữ nhân. - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân. - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em. Tên truyện: Đội trưởng lại ngẩn người rồi! (Tên khác: Bảo vật của anh; Đội trưởng lại phát bệnh.) Thể loại: đam mỹ...