4

160 11 0
                                    

Điền Chính Quốc tựa lưng vào tường, bình thản nhìn gió thổi mây trôi ngoài cửa sổ, mây trắng lượn lờ nặn ra vô số các hình thù kì dị.

Hắn bị đuổi ra góc lớp đứng rồi.

Còn Phác Trí Mân kia chuồn cũng thật nhanh.

Chính Quốc hết nhìn trời lại nhìn mũi giày mình, chán quá lại nhìn sang phim hoạt hình Gumbal mà Kim Thái Hanh đang xem.

Chỗ hắn đứng là ở phía sau Trịnh Hiệu Tích, mà Hiệu Tích lại ngồi sau Thái Hanh, muốn xem ké phim hoạt hình, Chính Quốc phải hơi rướn người lên mới xem được. Nhưng càng rướn thì chỉ càng thấy tấm lưng của Hiệu Tích, hắn thì thầm nói.

"Hiệu Tích, lách cái thân của cậu sang bên phải một chút."

Hiệu Tích trả lời. "Cậu kiếm trò khác phá đi, cứ nhìn chằm chằm điện thoại Thái Hanh như thế cẩn thận làm cho bọn tớ bị lộ."

Điền Chính Quốc ghét bỏ nhìn Trịnh Hiệu Tích, anh em tốt, đúng là anh em tốt!

Hắn lại tiếp tục ngán ngẩm nhìn mây nhìn trời, rốt cuộc chán quá không có việc gì làm, bèn lấy chân móc cái balo hiệu LV phiên bản giới hạn của Hiệu Tích xuống đất.

Trịnh thổ hào: "..."

Bảo cậu kiếm trò khác phá, không phải bảo cậu phá tớ -_-

Cảm nhận ánh mắt đâm người của bạn tốt, Chính Quốc cũng thôi không thèm phá nữa bèn thành thành thật thật đứng trôi qua 2 tiết. Cũng còn cảm ơn cặp giò thể thao chuyên cần tập luyện của hắn, đứng lâu một chút cũng không sao.

Chuông vừa reo, Điền Chính Quốc lập tức nhào lên bục giảng, bắt đầu tâm thần phân liệt thay đổi nhân cách, giở trò thủ đoạn năn nỉ khóc lóc ỷ ôi, đến họ cũng đổi thành họ "Hứa". Giáo viên Ngữ văn bị hắn nói đến đau đầu, cái gì mà con mèo nhà em bị bệnh, em phải nhờ cháu gái con ông chú bạn thân bà thím con ông bác của cậu cả cháu ông chú nhà hàng xóm trông giúp, không nỡ để nó bệnh nên mới phải đem theo điện thoại, thời thời khắc khắc muốn biết được tình trạng của nó. Cái gì mà cô giáo có tấm lòng bác ái nhân hậu, bao dung yêu thương động vật như vậy, chắc chắc sẽ biết cảm giác thấp thỏm này. Giáo viên đáng thương nọ xoa xoa mi tâm, bèn bắt hắn viết một bản kiểm điểm, sau đó nhanh chóng trả lại điện thoại.

Chính Quốc vui vẻ cúi đầu dùng bảy bảy bốn chín thể loại cảm ơn xoắn xuýt, còn nhiệt tình tiễn cô ra tới cầu thang. Giáo viên ôm đầu đi rồi, hắn ung dung lột mặt nạ định trở về lớp. Ai ngờ vừa quay người đã nhìn thấy một thân ảnh lấp ló ở gần đó. Điền Chính Quốc híp mắt nhìn người nào đó.

Phác Trí Mân thấy hắn nhìn mình, trên mặt tỏ vẻ hơi lúng túng, cậu bước tới ngập ngừng.

"Cái kia... thật xin lỗi." Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, cậu bồi thêm. "Thật ra em cũng không cố ý hại anh bị cô giáo trách phạt, nhưng vì ban nãy em đang gấp, anh lại không chịu trả điện thoại lại cho em."

Chính Quốc không vội trả lời mà khẽ đánh giá người đối diện.

Người nọ thấp hơn hắn một cái đầu, Chính Quốc từ cao nhìn xuống chỉ thấy mấy lọn tóc nâu hơi xoăn cùng hàng lông mi như cánh quạt của cậu. Hắn liếm môi, cái bộ dạng này nhìn cũng thật đẹp mắt.

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ