9

149 9 2
                                    

Đến lượt đám Mạc Huy Cẩn ngẩn người rồi, la ó nửa ngày cuối cùng đối phương phun một câu cút.

Vốn còn đang muốn chửi nhau gây sự, một câu cút như vậy có phải là muốn nhào vào đánh người rồi không?

Mạc Huy Cẩn nghiến răng.

"Mày..."

"Bốp!!!"

Gã nói cũng chưa nói hết câu, trên mặt đã nhận tới một cú đấm trực diện. Lực đạo trên tay Điền Chính Quốc rất lớn, đấm một cái liền làm cho cả mặt gã nhúm lại một chỗ, thân hình cao to loạng choạng té xuống đất, gã phát ra tiếng kêu đau đớn.

Hiện trường lạnh ngắt như tờ, mọi người ngốc ngốc nhìn Chính Quốc.

Tin mới, vị Điền nào đó ngày thường vẫn luôn cao cao tại thượng, hiện tại ở chỗ này cùng với kẻ khác không nói hai lời đã trực tiếp đánh người! Cứ tưởng Điền đội trưởng sẽ bày ra cách cao siêu nào đó để giải quyết, không ngờ lại chọn cách thức táo bạo như vậy. Thanh niên Đoàn viên dùng lời tốt đẹp không dùng bạo lực đâu?

Trịnh Hiệu Tích là người lấy lại ý thức trước, vội lên tiếng can ngăn. Mọi người cũng nhờ đó tỉnh lại. Đúng rồi đội phó, cậu mau đi ngăn cản đội trưởng, đừng để làm lớn chuyện.

"Chính Quốc, cậu ..."

Chỉ thấy Điền đội trưởng ánh mắt âm trầm quét qua, cả người Hiệu Tích run rẩy thiếu chút nữa đứng không nổi.

"Cậu cần gậy không?" Hiệu-không có tiền đồ-Tích vội sửa lời.

Đội viên: "..." Kính nhờ đội trưởng tiện tay đập chết mịe họ Trịnh kia luôn đi!

Hiệu Tích khóc không ra nước mắt: Vuốt lông chó điên sẽ dễ dàng sao?!

Trong lúc này Mạc Huy Cẩn đã bị Chính Quốc đánh thành cái đầu heo rồi, cũng không biết gã chỉ có vẻ đồ sộ bên ngoài bên trong mục rỗng, hoặc là sợ tới không biết làm gì, vậy mà để cho hắn đánh đến một chút kháng cự cũng không làm nổi.

Đám người trường Hồng Kính ai cũng sợ hãi không dám vào can ngăn.

Rốt cuộc vẫn là sợ xảy ra chuyện lớn gì, mọi người trong đội đồng loạt cùng đẩy Phác Trí Mân đi ra.

Phác Trí Mân: "..." Được rồi, bệnh mới của Điền đội trưởng cậu cũng không có cách trị đâu, thay người đi thôi, gọi Lâm Tử Quyên đi!!!

Trí Mân lau mồ hôi không tồn tại trên trán mình, đến bên chỗ Chính Quốc xu hướng phát bệnh bạo lực đang đánh người. "Đội trưởng..."

Tiếng bộp bộp vẫn thanh thuý phát ra.

Trí Mân tâm cá chết quay lại nhìn mọi người trong đội.

Đội viên: Chúng tớ có niềm tin và hy vọng, Phác Trí Mân cậu cố lên!!!

Phác Trí Mân: Tâm thật mệt.

"Đội trưởng, anh bình tĩnh lại chút."

Điền Chính Quốc đình chỉ động tác ra tay.

Mọi người: Thành công sao?

Sau đó bọn họ thấy hắn giơ chân lên cao, tư thế giống như là hướng cánh tay Mạc Huy Cẩn chuẩn bị đạp xuống.

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ