6

154 9 0
                                    

Sáng hôm sau Phác Trí Mân đúng giờ xuất hiện tại ngã tư, vừa tới đã trông thấy vị khó ở nào đó đã đứng đợi sẵn.

Điền Chính Quốc đứng dưới tán cây mai anh đào, trên ngón tay đơn giản xoay một quả bóng rổ. Một trận gió nhẹ thổi qua tán cây, mớ lá trên tán cây xào xạc khẽ động, lại thổi đến trên tóc hắn. Vài cọng tóc rời vị trí ôm sát trên khuôn mặt của người nọ, người nọ ngũ quan đặc biệt anh tuấn dễ nhìn, đôi mắt đen tuyền nhìn chuyển động của quả bóng trên ngón tay thon dài.

Trí Mân sáng sớm trông thấy cảnh đẹp, nhịn không được đứng ngẩn ngơ một lúc.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó, Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện là cậu, hắn cười nói.

"Tới rồi?"

Phác Trí Mân hoàn hồn, vội đáp.

"Thỉnh an đội trưởng."

Điền Chính Quốc: "..."

Trí Mân a ha ha gượng cười. "Hôm qua em cùng mẹ giành tv xem, kết quả em vừa bị mẹ đập cho một trận, còn bị mẹ bắt ngồi chung xem phim cung đấu, hiện tại còn đang sang chấn tâm lý, anh xem như ban nãy em chưa nói gì đi. Anh mới tới sao?"

Hắn ngừng động tác trên tay, rất tự nhiên đi đến bên cậu. "Vừa tới thôi."

Chính Quốc ung dung ngồi sau yên xe, Trí Mân nhìn hắn. Người nào đó tuy bên ngoài thập phần đẹp đẽ, bên trong lại khó ở vô cùng. Cậu nếu không vì cái điện thoại thì cũng sẽ không bao giờ tự thò tay bóp bản thân, vác xác đi dán lên người hắn đâu.

Quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, quá cục súc, gu người yêu cũng quá lạ.

Điền Chính Quốc yên vị ngồi sau, Phác Trí Mân nhấc chân đạp lên bàn đạp.

Buổi sáng con đường này khá vắng, thật lâu mới thấy được một vài cậu học sinh đi qua, còn lại hầu như trên đường chỉ có Trí Mân cùng Chính Quốc.

Nắng sớm phủ xuống hai hàng mai anh đào bên đường, dưới đường nhàn nhạt in bóng cây, lại ẩn ẩn xuất hiện thêm bóng của hai người nào đó đang ngồi trên xe đạp. Chính Quốc rũ mắt nhìn hai cái bóng riêng lẻ hiện tại đang hoà cùng một chỗ, khoé miệng cong lên không biết đang suy nghĩ gì.

Còn Trí Mân bên ngoài thành thật đạp xe, trong lòng thì phun nước miếng, cậu đang cố thôi miên bản thân rằng đằng sau chỉ là một cái bao tải thịt, không nhất thiết phải để ý tới bao tải thịt này.

Đi được một đoạn, bao thịt đằng sau không ngờ lại phát ra tiếng nói.

"Trưa nay."

Trí Mân tay lái bị lệch hướng, hoàn hồn hơi nghiêng đầu ra sau, hiển nhiên đang nghi ngờ mình nghe nhầm cái gì.

"Đội trưởng, anh có nói gì sao?"

Bởi vì không quay hẳn đầu ra sau, cậu không biết được biểu cảm của người nọ. Tới lúc Trí Mân cho rằng ban nãy mình chỉ nghe nhầm, phía sau mới cất giọng.

"Trưa nay mua đồ ăn đến cho tôi."

Phác Trí Mân: "..." Moá nó đợi nửa ngày cuối cùng nghe được câu này? Thật muốn cầu cứu với Lâm Tử Quyên.

• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ