Phác Trí Mân bị bệnh nên giấc ngủ rất chập chờn, cậu tỉnh giấc khi mới chỉ có 12 giờ đêm.
Cậu mơ màng cựa quậy, đầu vô tình chạm phải một địa phương vững chắc nào đó. Đưa tay sờ thử, Trí Mân phát hiện địa phương này cũng không hẳn cứng như đá, chỉ hơi mềm và còn nhấp nhô lên xuống.
Trí Mân lờ mờ tỉnh dậy, xung quanh là một mảng tối đen, chỉ có ánh đèn ngoài đường vụn vặt hắt vào. Cậu đưa tay sờ soạng vùng trước mặt, sờ một hồi cảm thấy có gì đó sai sai. Xúc giác từ bàn tay cậu mang đến cảm nhận hệt như đang sờ ngực người nào.
Ngực.
Người nào.
Phác Trí Mân giật mình vội rụt tay về, có điều nửa đường đã bị bàn tay ai đó tóm gọn. Trí Mân suýt chút nữa hét lớn, cũng may trước khi cậu kịp la lên, đèn trên đầu giường đã được mở sáng.
Trí Mân dụi mắt hồi lâu mới nhìn ra được trước mặt mình là Điền Chính Quốc. Chính Quốc không mặc áo, để lộ cơ ngực săn chắc cùng sáu cơ múi ẩn hiện quyến rũ, đang ở trên giường cậu.
Hắn xoa mớ tóc loà xoà sượt qua nốt ruồi dưới mắt phải. Chính Quốc cất tiếng, chất giọng khàn khàn vang lên, hẳn là đang ngủ mà bị đánh thức.
"Sao lại tỉnh dậy rồi?"
Phác Trí Mân không tin vào mắt mình.
"Sao anh lại ở đây?"
Điền Chính Quốc, nam nhân luôn bình tĩnh trước mọi tình huống: "Cậu muốn tôi nằm ở sofa hay dưới sàn nhà sao? Lạnh lắm. Ngủ chung giường với cậu mà tôi còn thấy lạnh đây."
Miệng than lạnh nhưng lại mình trần, alo???
Ủa không đúng! Trọng điểm không phải như vậy!!!
Trí Mân khó hiểu hỏi. "Sao anh không về nhà anh?"
Điền Chính Quốc: "Sợ cậu lại nửa đêm cắm đầu chảy máu."
Phác Trí Mân: "..."
Thực muốn để hắn xuống mẫu giáo học lại chút ít lời hay ý đẹp. Tại sao đội trưởng của cậu lại có thể tồn tại đến bây giờ mà không hề sứt mẻ gì vậy? Người như hắn sẽ không phải chỉ cần thở một câu liền bị người ta tẩn một lần sao?
Có điều cậu quên mất, đội trưởng của cậu đây chính là trước khi người ta kịp tẩn hắn thì hắn đã chôn sống người ta rồi!
Điền Chính Quốc búng nhẹ lên trán Phác Trí Mân, buồn cười hỏi. "Nghĩ gì mà mặt ngu vậy?"
Trí Mân nhe răng. "Đội trưởng anh không được búng trán em nữa. Còn búng nữa sau này em sẽ bị ngáo ngơ mất!!!"
Chính Quốc bình tĩnh trả lời. "Ai bảo cậu hiện tại không ngáo ngơ?"
Phác Trí Mân: "..."
Chính Quốc xoay người tắt đèn rồi nằm xuống, nói tiếp. "Cho nên tôi mới phải ở lại canh chừng tên ngáo ngơ nào đó, đến bản thân cũng không tự chăm sóc mình nên hồn."
Phác Trí Mân: Hoặc có thể hiểu là, tôi quan tâm cậu nên mới ở lại để chăm cậu?
Điền Chính Quốc người này... rốt cuộc vì sao mà quan tâm cậu đến như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
• kookmin • [cv] đội trưởng lại ngẩn người rồi
Hayran KurguTác giả: Hắc Đại Miêu Gia (@manhmanhtusac) - Tôi không yêu nữ nhân. - ... - Tôi cũng không yêu nam nhân. - ?!!!!!! - Tôi chỉ yêu em. Tên truyện: Đội trưởng lại ngẩn người rồi! (Tên khác: Bảo vật của anh; Đội trưởng lại phát bệnh.) Thể loại: đam mỹ...