Chương 10: Hầu gia cao lãnh (10)

92 3 0
                                    

Hôm nay Hứa Diệc Hàm nghỉ ngơi sau giờ ngọ, kêu Bích Hoa vài tiếng, mới thấy nàng chạy chậm tiến vào, trên mặt còn mang vui mừng.

"Chuyện gì vui thành như vậy?" Hứa Diệc Hàm lười biếng ngồi trên giường, hỏi.

"Không, không có gì...." Bích Hoa cúi đầu thưởng thức ngón tay.

Hứa Diệc Hàm nhìn nàng rõ ràng thấy khóe miệng còn nhếch lên, tinh tế đoan trang, lại thấy trên đầu nàng đeo ngọc trâm, phần đuôi khắc hoa văn tinh tế, rất là tinh xảo. Này lại chưa từng thấy qua. Trong lòng tuy nghi ngờ, lại cũng không tiện hỏi nhiều.

Bích Hoa là một người thành thật, không có lòng dạ, lá gan còn nhỏ, muốn nàng làm việc gây bất lợi với chủ tử, cho gan nàng cũng không dám. Cho nên mặt Hứa Diệc Hàm giãn ra, cười nói, "Theo ta nhiều năm như vậy, ở trước mặt ta miệng còn không thành thật?"

Bích Hoa thấy nàng không có ý trách cứ, cười nhẹ nói, "Hôm nay có võ sư mới vào phủ, Tiểu Nhã sau bếp cùng hắn là biểu huynh muội, nói biểu ca nàng gặp qua Hầu gia liền tới chỗ phu nhân thỉnh an, vừa lúc thấy ta, nói mấy câu. Vị võ mới này tuấn tú lịch sự, thật sự uy vũ, nghe nói Hầu gia rất vừa lòng."

Hứa Diệc Hàm bỡn cợt cười, "Chỉ là 'nói mấy câu'?" Đôi mắt nhìn trên đầu nàng, mang theo hàm nghĩa.

Trên mặt Bích Hoa bay lên hai đóa mây đỏ, "Chỉ là hắn tùy tiên đưa nói tỳ...." Càng nói về sau, thế nhưng càng ngày càng thấp.

Hứa Diệc Hàm thấy nàng đã vô cùng thẹn thùng, cũng không tiếp tục trêu ghẹo, chỉ là sau chuyện miếng vải lần trước, nàng liền để tâm, hiện giờ vị võ sư mới tới thật đột ngột, cảm thấy có chút vừa khéo.

"Ngươi nói thử xem, như thế nào 'đúng lúc nhìn thấy', nếu thật sự có duyên, cũng có thể kết giao thật tốt."

"Nô tỳ ở đâu bếp chuẩn bị điểm tâm, vừa lúc hắn tới tìm Tiểu Nhã, vì thế gặp phải."

"Vậy điểm tâm đâu?" Hứa Diệc Hàm hỏi.

"A? A!" Bích Hoa bị hỏi đến mặt đỏ tai hồng, vừa nói đến điểm tâm, như trong mộng mới tỉnh, cả người nhảy dựng lên, "Nô tỳ đã quên cầm về! Phu nhân đợi chút, nói tỳ lập tức đi lấy."

Dứt lời, nàng nhanh như chớp chạy đi.

Hứa Diệc Hàm nhìn bóng dáng nàng, như có điều suy tư.

Sau đó điểm tâm được đưa tới, đúng là mấy thứ Hứa Diệc Hàm trước kia vẫn thường ăn. Nàng đánh giá một lúc lâu, lại chưa vội vã nhấm nháp, ngược lại sai người bắt một con mèo hoang, bóp chút mảnh vụt đút cho nó. Nửa khắc sau, mèo hoang bắt đầu xao động bất an, nhảy nhót lung tung trong phòng, đông vào tây trảo, miêu miêu mà kêu không ngừng.

Hứa Diệc Hàm suy tư một lát, cười lạnh.

Lúc chạng vạng, nghe nói Kiều Vũ Mặc hồi phủ, trước sau như một đi thư phòng trước, sau đó Khinh Yên cũng vào thư phòng hầu hạ.

Vị võ sư mới quả nhiên tới Mai Uyển bái kiến, tiểu nha hoàn truyền lời đứng ở cửa chờ, Hứa Diệc Hàm nói, "Ta ra ngoài gặp hắn."

Tiểu nha hoàn có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không dám lắm miệng, lui xuống.

Chỗ hành lang xa xa liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, nam tử lưng hùm vai gấu, cơ bắp chắc nịch, một đôi mắt sắc bén như ưng. Thật là tướng mạo đường đường, rất có khí khái nam tử.

Hắn cúng không đoán được Hứa Diệc Hàm sẽ một mình ra ngoài gặp hắn, trong lòng lại vui vẻ, vội hành lễ nói, "Đường Thái gặp qua phu nhân...."

Đang định nói tiếp, lại thấy Hứa Diệc Hàm trật chân, thân mình mềm mại ngã qua một bên.

Đường Thái vội vàng đuôi tay tiếp được, chỉ nghe thấy một trận mùi thơm cơ thể nữ tử hỗn hợp kỳ dị hương khí nhào vào trong mũi, thân hình mềm mại gần sát ngực, thân thể lập tức có phản ứng.

Nữ tử trong lòng ngực ngẩng đầu, trong bóng đêm mông lung, hai mắt nàng giống như sao trời lộng lẫy, giây phút này vì đau đớn mà mang theo chút nước mắt, loang lổ mà lóe sáng, nhìn thấy mà thương.

Khi mở miệng, đó là âm thanh kiều mị em tai, "Đường công tử...."

Đường Thái chưa từng tiếp xúc gần gũi cùng nửa tử mỹ diễm như vậy, lập tức khí huyết quay cuồng, hận không thể lập tức hôn lên đôi môi đỏ gợi cảm.

Hứa Diệc Hàm giống như thẹn thùng mà nghiêng mặt đi, thấp thấp nói, "Tai mắt ở đâu đông đảo, sau nửa canh giờ, chúng ta gặp nhau phía sau hoa viên, như thế nào...."

"Được, được...." Đường Thái không dự đoán được trên đời này còn có việc tốt như vậy, liên tục gật đầu.

Hứa Diệc Hàm nhẹ nhàng tránh ra ôm ấp của hắn, đối hắn chớp chớp mắt, liền quay người chậm rãi trở về.

Trước khi vào cửa, còn quay đầu mỉm cười, theo sau liền thẹn thùng rời đi, xem đến mức toàn bộ máu của Đường Thái đều chạy xuống nửa người dưới, hồn nhiên đã quên mọi chuyện.

[Xuyên nhanh] Yêu từ tính sinh- Nhất Đoá Ngũ Hoa NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ