Hứa Diệc Hàm về lại ngày yêu tinh nhỏ gặp mặt Lâm Thư Ẩn.
Bản thể của yêu tinh nhỏ là một con thỏ trắng tai cụp, mắt màu xanh to như hai viên đá quý, bốn chân ngắn nhỏ đung đưa, hai lỗ tai thật dài rũ xuống mặt đất, một quả cầu lông xù xù rất đáng yêu.
Hứa Diệc Hàm xém bị bản thân đáng yêu chết.....
Tô Như người này quá đáng ghét! Sao có thể ăn thịt thỏ nhỏ đáng yêu như vậy!! Đối với người phụ nữ tâm địa rắn rết, nhất định không thể mềm lòng!
Nghĩ đến đây, chân ngắn yêu tinh nhỏ càng thêm dùng sức nhảy về phía trước, đáng tiếc nỗ lực có đủ, nhưng đáng tiếc chân ngắn bẩm sinh không thể bù đắp, kẻ cơ bắp phía sau ba bước gộp thành hai bước, chân dài vượt qua chắn trước mặt.
"Trên đường cái chạy ra một con thỏ, thật là món ăn ngon đưa tới trong miệng, hừ, nhưng rất ra rất thông minh." Kẻ cơ bắp bĩu môi, cong lưng duỗi tay muốn bắt yêu tinh nhỏ.
Nhưng thấy trước mắt một chùm ánh sáng hiện lên, tay còn không kịp thu lại đã chụp vào khoảng không. Lại ngẩng đầu, thấy một người đàn ông cao gầy đứng cách đó không xa, mày rậm mắt to, sóng mũi cao thẳng, khoé môi mang theo ý cười, giống như có thể hoà tan băng cứng trời đông giá rét. Trong lồng ngực anh ôm quả cầu lông xù, còn không phải là con thỏ mới trước mắt.
Này.... Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng nó mới cách gã mấy mét, như thế nào giờ con thỏ lại nằm trong tay anh?
Kẻ cơ bắp ngẩn người, ảo não hoá thành ngạc nhiên, dưới sự kinh hoảng, không dám tra hỏi, quay đầu liền đi.
Lâm Thư Ẩn cúi đầu nhìn thỏ nhỏ run rẩy trong lồng ngực, nhẹ giọng an ủi, "Thỏ nhỏ, không sao rồi."
Không hổ là thầy bắt yêu đứng đầu, liếc mắt một cái đã nhìn rõ cô có tu vi 500 năm.
Yêu nhỏ có chút buồn bã, đầu nhỏ lông xù xù cọ cọ trong lồng ngực anh.
Lâm Thư Ẩn im lặng xoa đầu cô, "Không cần sợ, có tôi ở đây."
Anh xoay người vào phòng khám, treo lên tấm bảng 'đang bận rộn', mang theo yêu nhỏ vào phòng khách.
Đôi mắt tròn xoe linh động tinh tế đánh giá tất cả trước mắt.
Phòng khám có hai tầng, khi vào cửa bên trái là hai hàng sofa màu cà phê, trên bàn trà đặt bộ ấm pha trà, bên cạnh là TV cùng máy lọc nước, điều hoà đặt trong một góc toả ra hơi lạnh.
Dựa tường phía bên phải là kệ sách to, tràn đầy hồ sơ văn kiện, dựa theo thời gian đánh dấu phân loại, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bàn làm việc bằng gỗ màu vàng sẫm sạch sẽ ngắn gọn, phía sau là ghế xoay bằng da đen, nhìn thoáng qua rất thoải mái.
Bên cạnh kệ sách có hai cánh cửa, một cánh treo bảng phòng khách, một cánh còn lại treo bảng phòng nghỉ ngơi.
Phòng khám rộng rãi thoáng mát, không khí tươi mới, hơn nữa trang trí không nhiều lắm, đơn giản hào phóng, làm người vừa bước vào cảm thấy thoải mái.
Vào phòng khách, bên trong nhỏ hơn so với tưởng tượng của Hứa Diệc Hàm, chỉ có hai chiếc ghế sô pha tương đối nhỏ, mỗi cái để một gối ôm màu cam, một bên đặt bàn trà nhỏ, bên góc là máy lọc nước, trên tường gắn điều hòa, romot điều khiển từ xa đặt trên bàn trà.
Còn người đàn ông trước mặt này, áo sơ mi màu trắng cùng quần jeans xanh, giày trắng đơn giản không dính một hạt bụi, muốn bao nhiêu giản dị thoải mái thì có bấy nhiêu giản dị thoải mái. Hơn nữa dáng người xuất sắc, hai chân thon dài, là kiểu đàn ông ấm áp như ánh mặt trời tiêu chuẩn.
Có thể tại nơi đô thị phồn hoa tấc đất tấc vàng như này mà mở phòng khám, đương nhiên cũng là người không thiếu tiền.
Xem điều kiện này, quả thật rất hoàn hảo.
Động tác Lâm Thư Ẩn mềm nhẹ đặt cô trên sô pha, giọng nói dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu, "Thỏ nhỏ, tôi xem tu vi của cô ước chừng 500 năm, có thể hoá hình phải không?"
Yêu tinh nhỏ ló đầu ra, thấy cửa đã đóng lại, lúc này mới yên tâm nhảy xuống sô pha, làm trò trước mặt Lâm Thư Ẩn hoá thành hình người.
Ý cười trên khoé môi Lâm Thư Ẩn cứng đờ trên mặt, qua chừng mười giây vẫn chưa thể hồi phục tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Yêu từ tính sinh- Nhất Đoá Ngũ Hoa Nhục
Non-FictionVì theo đuổi lại bạn trai cũ, Hứa Diệc Hàm đồng ý trở thành người chấp hành nhiệm vụ, thông qua giúp đỡ người khác thực hiện nguyện vọng tích cóp nguyên lực, khi đạt được 999 điểm là lúc cô có thể thực hiện nguyện vọng của bản thân. Truyện H cao, th...