Ban đêm Kiều Vũ Mặc lại đây, thấy Hứa Diệc Hàm trầm mặc ít lời, hình như có tâm sự, cau mày đi hỏi Bích Hoa. Bích Hoa cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe nói phu nhân nghe chuyện của Khinh Yên xong liền lo lắng sốt ruột.
Kiều Vũ Mặc phất tay để nàng lui ra, ngồi bên cạnh Hứa Diệc Hàm nói, "Đây là làm sao vậy? Ngày thường miệng lưỡi sắc bén, lanh lợi đến mức làm người ngứa răng, lúc này lại như vậy?"
Hứa Diệc Hàm miễn cưỡng nở nụ cười, phát ra cảm thán từ nội tâm, "Hầu gia chịu vì ta rửa sạch hậu viện, vốn là chuyện tốt, nhưng ta bất quá cũng là nữ tử, nghĩ đến có khác gì các nàng? Ngày sau nếu Hầu gia xem ra nhàm chán, hoặc là ghét bỏ ta miệng lưỡi sắc bén không buông tha người, lại tìm một tri kỷ khác, kết cục của ta tốt hơn nàng chỗ nào?"
Lời này là thiệt tình, xưa nay nam tử bạc tình, thứ gọi là tình yêu này hư vô mờ mịt, lại từ xưa đến nay khó giữ được lâu dài, huống chi địa vị nam nữ cổ đại kém khá xa, nếu bị một phong hưu thư, cuộc đời này liền không còn hạnh phúc. Tuy rằng Hứa Diệc Hàm tin tưởng tràn đầy với lời nói của Đoạn Hạo, nhưng mà không yêu một người có muôn vàn lý do. Thời gian dài, ngày qua ngày, ai có thể nói trước được sẽ không xảy ra biến cố?
Lại nghĩ đến bản thân liều mạng làm nhiệm vụ muốn níu kéo lại đoạn tình cảm kia, Hứa Diệc Hàm ảm đạm thầm thương.
"Không nghĩ tới nàng sẽ lo lắng chuyện này."
Hứa Diệc Hàm giận hắn liếc mắt một cái, "Ta cũng sẽ trở thành hoa tàn ít bướm, nhưng thế gian này nữ tử như hoa, lại cuồn cuộn không ngừng."
"Ai so ra cũng kém nàng."
"Hiện tại chàng nói như vậy, lúc trước cũng không phải không thèm nhìn ta?" Hứa Diệc Hàm nói, không khách khí mà trừng hắn, trong giọng nói lại có chút ủy khuất, tựa như làm nũng.
Kiều Vũ Mặc chưa từng thấy nàng như thế, cúi đầu, mặt mày nàng theo u sầu nhàn nhạt, trong con mắt sáng trong nàng theo bất an, thân mình nhỏ yếu càng thêm chọc người trìu mến. Cứng rắn cùng lãnh khốc trong lòng như bị nước Xuân phá tan, tức giận tích tụ vì chuyện của Khinh Yên cũng dần dần bình ổn, hắn im lặng một lát, nói, "Vậy nàng nói, như thế nào mới tốt?"
"Ta cũng không biết a..." Âm thanh Hứa Diệc Hàm càng thấp, nàng thật sự không biết. Loại chuyện này, chỉ có thời gian tới chứng thực thôi.
Hai người nói tới đề tài này, không khí có chút nặng nề, Kiều Vũ Mặc ngồi một lát liền đi rồi, không biết suy nghĩ cái gì, cau mày, chắp tay sau lưng vẻ mặt buồn rầu.
Hậu viện xảy ra việc lớn dẫn tới người làm trong Hầu phủ ngày đêm lo sợ bất an, nghĩ đến Hầu gia từ lúc lên giường phu nhân, lập tức liền đuổi Khinh Yên khỏi phủ, một đám nô tài liên quan đều gặp nạn, những người lo lắng bị liên lụy, mỗi người vội vã phủi sạch quan hệ với Lan Uyển, hoặc là trước đó đắc tội Mai Uyển, nối liền không dứt tới cửa viện nghe ngóng tin tức, nhận lỗi, mượn sức quan hệ.
Mỗi ngày Mai Uyển ra ra vào vào cả chục người, cố gắng thể hiện trước mặt Hứa Diệc Hàm, Bích Hoa cũng bị mỗi người cầu kiến. Vài lần Hứa Diệc Hàm muốn dùng người, kêu nửa ngày cũng không có người trả lời, đơn giản theo bọn họ đi.
Dù sao cũng qua ba ngày, trò khôi hài này cũng nên kết thúc.
Nhưng không thể tưởng tượng được vào ngày thứ ba sau khi dùng bữa ăn sáng xong, lại có một người vội vàng tới chơi. Không lâu trước đây gò má còn đầy đặn sáng trong giờ phút này lại vàng như nến, hai mắt sưng đỏ, hãy còn mang nước mắt, tiều tụy bất kham. Chỉ có đáy mắt lộ ra ánh sáng oán hận, làm nàng còn có một tia sinh khí.
Người này đúng lúc là Khinh Yên.
Nàng một mình một người, không biết làm cách nào trà trộn vào đây, thế nhưng không có người thông báo.
Hứa Diệc Hàm nhìn nàng, trong lòng sinh ra một tia thương hại, nàng cũng không phải thánh mẫu, nếu không phải nguyên chủ mạng lớn, sớm chết tại mùa đông năm trước. Nhưng tình cảnh này, nói đến cùng vẫn là khiến cho nữ tử như nàng sợ hãi trong lòng.
"Xem đủ chưa? Cảm thấy ta thật đáng thương? Đây đều là do ngươi ban tặng!" Tiếng nói Khinh Yên nghẹn ngào, lạnh lùng sắc bén, bộ mặt dữ tợn.
"Ngươi cũng là cùng đường bí lối, ta không nghĩ cùng ngươi so đo. Loại người như ngươi, nên chính mình ăn xong quả đắng này, không có gì phải oán giận." Hứa Diệc Hàm bình tĩnh nhìn nàng chăm chú.
"Ha ha..... Tư thái người thắng này..... Tính ngươi lợi hại, giả ma ốm, giả không tranh quyền thế, giả vờ chính là hai năm, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa gạt. Sớm biết như vậy ta nên ra tay tàn nhẫn hơn, sớm ngày nhổ cỏ tận gốc, không đến mức lưu lạc như bây giờ. Thật tốt, ngươi thắng, nhưng mà, ngươi cho rằng như vậy có thể kê cao gối mà ngủ?" Khinh Yên nói như vậy khiến mày đẹp Hứa Diệc Hàm nhăn lại, một loại dự cảm không tốt dâng lên, khí lạnh đấy lòng không ngừng khuếch tán.
"Ngươi không phải có công phu hồ ly tinh mê hoặc Hầu gia sao? Còn không phải là dựa vào khuôn mặt này sao? Không biết liêm sĩ mà trèo lên giường Hầu gia.... Ta thật muốn nhìn xem, nếu hủy hoại khuôn mặt này của ngươi, Hầu gia còn nhìn trúng ngươi hay không?!" Một chữ vừa rơi xuống đất, một tia sáng lạnh lóe lên từ trong tay áo nàng, Khinh Yên ủ mưu đã lâu, giờ phút này nhào lên trước, giơ lên dao nhỏ sắc bén trong tay, đâm thẳng gương mặt Hứa Diệc Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Yêu từ tính sinh- Nhất Đoá Ngũ Hoa Nhục
Non-FictionVì theo đuổi lại bạn trai cũ, Hứa Diệc Hàm đồng ý trở thành người chấp hành nhiệm vụ, thông qua giúp đỡ người khác thực hiện nguyện vọng tích cóp nguyên lực, khi đạt được 999 điểm là lúc cô có thể thực hiện nguyện vọng của bản thân. Truyện H cao, th...