I. Về Với Đất

5.2K 168 2
                                    

[ Hàn Quốc, 2034 ]

Ngày mùa thu đầu tháng 9, tiết trời dần trở lạnh và gió nhè nhẹ thổi, mùa đông đang dần tới với Seoul. Cảnh vật cuối thu tựa như tranh vẽ, lá vàng rụng khắp mọi nơi tạo nên bức hoạ vàng ươm tươi tắn, bầu trời thì xanh ngát và nước trong sông hồ lấp lánh như gương, Đại Hàn cận đông đẹp đẽ đến mức khiến người ta nao lòng, thế nhưng ngay trong đêm hôm đó, người dân quanh sông Hàn đã được một phen kinh hãi tột độ khi phát hiện một thi thể nam giới trên sông.

Khi được cơ quan chức năng vớt lên, cậu thanh niên xấu số ấy trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, xương và một vài bộ phận nội tạng bên trong cũng bị gãy dập nghiêm trọng, không ai biết cậu ấy đã trải qua những gì trước khi chết và cũng chỉ biết thương xót cho cậu trai trẻ lạ mặt. Thông qua xác minh danh tính, công chúng cuối cùng cũng đã biết tên của cậu ấy - Ryu MinSeok.

Ryu MinSeok đã từng có một cuộc đời huy hoàng trước khi chết, cậu ấy may mắn được ông trời ban cho dung mạo khuynh thành, mắt mũi môi đều thanh tú đến kì lạ, ngoài ra còn mang dáng vẻ của một đoá hoa nhỏ nhắn khiến người khác không thể không gợi lên lòng thương yêu. Năm 2025, MinSeok đã cùng một người chung sống như vợ chồng mà không thông qua giấy tờ pháp lý, cũng được cho là nguồn cơn ác mộng của cậu ấy - Lee MinHyung.

Lee MinHyung là bạn trai của Ryu MinSeok, cũng chính là người đã gieo rắc nỗi đau cho cậu, hắn ta có một diện mạo điển trai, thân hình cao lớn và một nụ cười sắc bén, người ngoài đồn đã có rất nhiều người say đắm hắn ta, ngày đêm gửi hoa cho hắn để bày tỏ tình cảm, nhưng hắn đã từ chối hết thảy để tạo dựng hình tượng chung thuỷ trong mắt thiên hạ.

Phía sau lớp mặt nạ đạo mạo tử tế ấy lại là bản chất man rợ đến khó tin, khi mà Lee MinHyung vì ghen tuông mù quáng đã nhiều lần bạo hành chính người yêu của mình là Ryu MinSeok, để lại cho cậu những vết thương và đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Trong nhật kí của mình, MinSeok đã ghi lại hết những tủi hờn của cậu, ghi lại rằng MinHyung đã tàn tệ với cậu ra sao, rằng hắn đã đe doạ cậu thế nào, và cuốn nhật kí đã kết thúc với dòng chữ: "..mình không thể sống thế này được nữa.."

Khi tin tức tràn ngập các mặt báo và Lee MinHyung đã phải trả giá sau song sắt, cư dân Hàn Quốc ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ và thương xót cho Ryu MinSeok. Trong đám tang của cậu, trời đã đổ mưa lớn như đang tiếc cho một đoá hoa đẹp đã nở rộ, nhưng người hái hoa lại chẳng muốn nâng niu, khiến dung nhan phai mờ, còn đời hoa thì bị nhấn chìm trong đau đớn và dày vò vô tận, ôm theo những tủi hờn và cay đắng đi vào cõi chết, vĩnh viễn chẳng thể tiếp tục ngát hương.
.
.
.
"Mình không thể sống thế này được nữa.."

Ryu MinSeok đứng trên cầu, nhìn xuống mặt nước sông Hàn, nước mùa thu thật đẹp, khiến cậu cảm tưởng như gương mặt mình đang in trên mặt nước, gương mặt ấy bây giờ đã chẳng còn đẹp đẽ như trước nữa, đâu đâu cũng là vết xước, sưng phù lên và tím bầm. Nghĩ đến mình và cuộc đời thống khổ của mình, MinSeok lại ôm mặt mà khóc, khoảnh khắc cậu đang sụp đổ, một suy nghĩ đã chợt loé lên trong đầu, cậu bỗng bất giác nhìn chằm chằm xuống bên dưới, nước vẫn đang chầm chậm trôi và gió thu khiến sông Hàn như đang gợn sóng. Khi đang chìm trong suy nghĩ mông lung, tiếng chuông điện thoại đã reo lên như đánh thức cậu - là Lee MinHyung, bạn trai của cậu.

「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ