Sương mù tan đi, hương hoa lại đến, sau những tháng ngày mưa dầm tầm tã, trời quang mây tạnh trở lại và ánh nắng chiếu qua những tán cây. Dù tiết trời vẫn còn buốt giá, nhưng lòng người cũng đã ấm hơn phần nào, chỉ có những giọt nước mắt lạnh lẽo thì vẫn âm thầm tuôi rơi trong phòng ngủ, nơi phủ thái tử tối mờ.
MinSeok nghiêng đầu dựa lên bàn trang điểm, MinHyung trói chặt lấy tay cậu buộc với chân bàn cũng đã được gần ba ngày, có lẽ không muốn để cậu đi gặp Hyukkyu hay bất kì ai khác, cậu khẽ thở dài, ở kiếp trước cậu cũng bị trói quen rồi, chỉ là thái tử Lee MinHyung này văn võ song toàn, nên thắt dây cũng chặt hơn tên viên chức Lee MinHyung ở kiếp trước, thành ra cổ tay MinSeok cũng đã bị xiết đến đỏ ửng, đôi chỗ dần chuyển sang tím, cử động một chút liền sẽ cọ xát lấy da thịt mà đau rát không lời nào tả được. Cậu biết vậy, nên chỉ có thể ngồi yên không dám nhúc nhích, thân thể này yếu ớt đến độ nào chứ? Lỡ cổ tay bị xiết đứt ra luôn thì sao đây, cậu đâu có thần kinh mà mạo hiểm như vậy.
Cánh cửa lại mở ra, ánh sáng lờ mờ từ ngọn nến chiếu vào trong căn phòng ngủ tối mịt, MinHyung hôm nay vậy mà lại trở về sớm, nói là sớm nhưng thực ra bây giờ bầu trời bên ngoài có lẽ cũng đã tắt nắng từ lâu.
"Sao rồi?"
MinSeok thở dài, lại là một câu hỏi không đầu không đuôi, cậu biết trả lời thế nào được chứ.
"Ngươi hỏi cái gì sao rồi?"
"Đã biết mình sai ở đâu chưa?"
"Không muốn biết"
MinHyung đứng hình nhìn MinSeok quay mặt đi, này là chịu khổ quen rồi đúng không? Hắn bất lực, cái con người này chẳng giỏi gì hết, nhưng lại rất giỏi bướng bỉnh. Cũng đành vậy, không cứng được thì thử mềm xem sao, hắn tiến tới gần MinSeok, ngồi xuống tháo dây trói cho cậu, thấy hắn đột nhiên nguôi giận, cậu có chút tò mò nhưng lại không muốn hỏi, nhìn hai bên cổ tay đã đỏ rát, tím tái đôi chỗ thì cậu có chút xót xa cho chính mình, cái tên điên này quả thực đáng ghét chết đi được.
"Thay đồ đi, đưa em tới gặp WooJe"
MinSeok ngẩng đầu nhìn hắn, hai gò má thoáng ửng hồng, thật sự sẽ được gặp WooJe sao?
"Ngươi không lừa ta chứ?"
"Ừm, hôm nay là định kì tiến cung của WooJe, hoàng thúc gọi chúng ta tới ăn cơm"
Nghe thấy có thể gặp được WooJe, trong lòng MinSeok lại khơi lên một niềm vui nho nhỏ, trong phút chốc quên đi cơn đau đay nghiến tận cùng ở cổ tay, lập tức đứng dậy mở tủ quần áo mà không nói gì thêm. Thấy dáng vẻ hào hứng của vợ, MinHyung bất giác mỉm cười, cứ đáng yêu như vậy không được sao? Tại sao cứ nhất mực muốn chống lại hắn? Có điều chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, hắn đã bị MinSeok đuổi ra ngoài, ngại ngùng gì cơ chứ, đâu phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thuần tuý của nhau đâu.
.
Kiệu vừa dừng lại ở trước Khang Ninh Điện, MinSeok đã hấp tấp muốn xuống, nhưng thái giám Kwon vẫn như lần trước, cung kính đứng chờ cậu bên ngoài kiệu, cậu cũng không có ý làm khó ông, liền bám lên cánh tay ông vừa xuống kiệu vừa hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞
Fanfiction✵ Thế giới giả tưởng và không liên quan đến đời thật, chỉ nhằm mục đích giải trí và không có ý gây xung đột, xin hãy đón nhận thật tích cực ạ. ✵ Fanfic được viết giành cho shippers GuRia (cp chính), On2eus, Fakenut, Defiko, anti và bông tuyết xin ph...