Mấy ngày hôm nay, phủ thái tử yên bình đến lạ thường, khiến người trong cuộc không khỏi hoang mang.
"Thái tử phi điện hạ, tới giờ dùng thiện rồi ạ"
EunJung kéo cánh cửa gian phòng ngủ ra, MinSeok lúc này đang ngồi đọc một chút sách vở, thấy nô tỳ gọi ăn cơm thì liền đứng dậy ngay. Khi đã ngồi vào bàn, cậu mới phát hiện không thấy MinHyung ở nhà, bèn quay sang hỏi EunJung.
"EunJung à, điện hạ đâu?"
"Dạ thưa thái tử điện hạ đã tới Cần Chính Điện cùng hoàng thượng thượng triều từ sớm rồi ạ, có lẽ chút nữa sẽ về thôi"
"À ừm.."
"Người vẫn nên dùng bữa trước đi ạ, người vừa ốm dậy mà"
Vừa nói EunJung vừa múc một chén canh ngũ sắc cho MinSeok, cậu vốn muốn đợi MinHyung về cùng ăn, nhưng thấy cô nô tỳ nhiệt tình như vậy thì cũng không nỡ từ chối, liền cầm đũa lên mà ăn trước.
Trời ngả về trưa, những tia nắng chiếu qua tán cây hắt vào phòng ngủ thái tử, MinSeok ngồi bên bàn gương, cẩn thận đổ thuốc bột mà thái y kê cho lên bàn tay bị thương hôm trước cho chóng khỏi, nhưng vì có hơi không thuận nên cứ đổ lệch ra ngoài.
"Mừng điện hạ đã về"
Âm thanh reo vui của đám cung nhân bên ngoài, khiến MinSeok biết rằng MinHyung đã về, nhưng cậu lại không buồn ra đón chồng, vẫn im lặng ngồi rắc thuốc lên tay.
"Thái tử phi đâu?"
"Dạ, thái tử phi đang ở trong phòng thưa điện hạ"
EunJung đang giúp MinHyung cởi áo đi đường, đột nhiên phát hiện thái tử của cô hôm nay lại đem về một chiếc hộp gỗ gì đó.
"Ừm"
MinHyung gật đầu qua loa rồi đi vào gian phòng ngủ. MinSeok lúc bấy giờ còn đang tự hỏi bao giờ chồng mới vào tìm mình, thì ngay lập tức cánh cửa sau lưng mở ra, người bước vào không ai khác là Lee MinHyung, thấy vợ đang tự mình thoa thuốc lên tay cho khỏi hẳn, hắn liền ngồi xuống bên cạnh, đẩy chiếc hộp qua cho MinSeok rồi với tay lấy chai thuốc trên bàn, chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng cầm tay cậu để giúp cậu thoa.
"Gì thế? Hộp gì đây?"
MinSeok mang vẻ mặt tò mò như đứa trẻ, kéo chiếc hộp lại gần mình để ngắm thử bên ngoài, do sợ MinHyung nổi giận nên không dám mở ra xem bên trong.
"Quà cho em đó"
"Q-Quà?"
Nghe thấy là quà tặng mình, MinSeok không khỏi bất ngờ, hai má cũng ửng hồng lên vì niềm vui đến mà chẳng báo trước, bèn vội vã mở hộp ra xem thử.
"Cái này.."
Bên trong là một bộ hanbok màu đỏ nhẹ, trên tay áo còn thêu hoa văn của hoàng gia bằng chỉ khổng tước vàng, MinSeok đưa tay chạm thử, từng thớ vải mềm mại như chảy qua da thịt cậu, dễ chịu vô cùng.
"Trung Hoa có gửi tặng ba xấp vải lụa Tô Châu, hoàng thúc sai người đem cho ta may y phục, vì biết em thích nên ta có dặn khố phòng đem làm thành đồ mới cho em, màu sắc này cũng rất hợp, em cảm thấy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞
Fanfiction✵ Thế giới giả tưởng và không liên quan đến đời thật, chỉ nhằm mục đích giải trí và không có ý gây xung đột, xin hãy đón nhận thật tích cực ạ. ✵ Fanfic được viết giành cho shippers GuRia (cp chính), On2eus, Fakenut, Defiko, anti và bông tuyết xin ph...