XXIII. Trung Điện.

3.2K 227 27
                                    

Vương cung Joseon gần đây đang lan truyền một tin đồn với tốc độ đặc biệt nhanh: rằng hoàng đế Lee Sanghyeok sắp tấn phong trung điện.

"Vậy người đó là ai vậy? Cái người trong tin đồn ấy?"

"Nghe nói là nam nhân mà bệ hạ thường giữ trong phiến điện, đám cung nữ hầu hạ ở đó nói với ta người ấy là một nam nhân có mỹ mạo trời ban, xinh đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn, còn nói gì mà bệ hạ yêu thích người ấy từ cái nhìn đầu tiên"

"Nếu vậy thì chắc hẳn nam nhân đó phải mỹ miều lắm, ôi chao, ta cũng muốn được chiêm ngưỡng thử quá"

"Quý giá của bệ hạ đó, cô chắc không có cơ hội lại gần người ấy đâu, nghe mấy người bên bển kể lại rằng bệ hạ dạo này rất nuông chiều cậu ấy, không chỉ đem cho cậu ấy những tặng phẩm quý giá, ăn ngon mặc đẹp mà còn thường xuyên đưa cậu ấy đi thị sát cùng mình, gần như chỉ muốn giữ bên cạnh một khắc cũng không rời"

"Vậy thì cũng tình cảm nồng nàn quá rồi đi chứ"

"Quả thực là như vậy"

Kim Hyukkyu ngồi ở Hương Viễn Đình, vừa chơi cờ cùng cô thị nữ Lee Kyurin vừa lắng nghe đám cung nhân cầm quạt đôi mách với nhau, khẽ buông một tiếng thở dài. Thấy chủ nhân có vẻ không vui, Kyurin tinh ý liền cất tiếng hỏi thăm anh ta.

"Đại nhân sao vậy ạ?"

"Bên tai như có ong vậy, ồn ào chết đi được"

Kyurin đảo mắt nhìn xung quanh, dường như biết được Hyukkyu muốn nói gì, bèn cúi đầu tỏ ý đã hiểu rồi đứng dậy đi tới chỗ hai cô cung nữ vẫn đang rầm rì to nhỏ kia, trực tiếp tặng cho mỗi người một cái tát thật kêu.

"Làm phiền đại học sĩ chơi cờ, mỗi người các cô hãy tự vả miệng mình năm mươi cái rồi biết điều mà ngậm miệng lại, mau lên"

Hai cô cung nữ ngẩng đầu nhìn Kyurin, trong lòng không khỏi hoảng sợ, họ vốn dè chừng thị nữ của các bậc quan lại, là thị nữ của Kim đại học sĩ thì lại càng phải dè chừng nhiều hơn, nên khi đối diện với Kyurin, họ cũng chỉ có thể làm theo mọi lời cô nói, đưa tay lên tự tát liên tục vào mặt mình. Trong khi thị nữ đang trách phạt mấy kẻ nhiều chuyện, Hyukkyu ngồi phía sau vẫn nghiêm túc nghiên cứu cờ vây, tự hỏi tiếp theo mình nên đi nước cờ nào.

-

"Minseok à"

Phủ thái tử chìm trong ánh nắng ngập tràn, hôm nay là cuối tuần, nên Minseok tự cho phép mình cái quyền được ngủ nướng, có điều thái tử điện hạ của cậu lại không cho phép.

"Mau dậy đi, hoàng thúc gọi chúng ta tới kìa"

Minseok nhăn mặt, khẽ trở mình rồi ngồi dậy, Minhyung đã mặc trang phục vô cùng nghiêm chỉnh, có lẽ chỉ chờ Minseok ăn diện đẹp đẽ một chút sẽ lôi vợ đi ngay.

"Gấp vậy hả?"

"Không gấp, em cứ thong thả dùng bữa sáng rồi lựa y phục mà em thích, ta cũng không bận lòng nếu phải chờ em"

Nghe Minhyung nói vậy, Minseok cũng yên tâm phần nào, cậu không muốn phải để bụng đói tới gặp Sanghyeok, cũng không muốn phải vội vàng chuẩn bị để rồi chẳng đâu vào đâu để mà diện kiến nhà vua. Kể từ ngày trùng sinh và trở thành thái tử phi, trừ việc bị đánh đập dã man ra, Minseok gần như không cần phải đụng tay vào bất cứ công việc nào trong nhà, trước đây khi còn là người con trai hèn mọn sống dựa vào Lee Minhyung, cậu không những phải làm đủ thứ việc từ nhẹ đến nặng, hơn nữa còn bị tên cầm thú ấy bạo hành tới mức không ra hồn người. Giờ đây khi đã sống trong cuộc sống mà đến cả rửa mặt cũng có người hầu hạ, cậu bỗng cảm thấy nhẫn nhịn Minhyung một chút cũng có lợi cho mình.

「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ