XVI. Ác Mộng Hồi Hương (H).

3.4K 195 8
                                    

"Ngươi làm việc thật sự càng ngày càng giỏi rồi đó, DaLim à"

SangHyeok ngồi ở bàn phê chuẩn của mình với tẩu thuốc trên tay, nhả ra những làn khói dài quện vào không khí, trước mặt anh ta lúc này là thái giám Kwon, ông cúi gập người, rập đầu không dám ngẩng lên, bởi lẽ bệ hạ của ông đã biết những việc ông lén làm sau lưng anh ta mất rồi.

"Ngẩng đầu lên"

"Dạ thưa bệ hạ, nô tài.."

"Trẫm nói ngẩng đầu lên"

Thái giám Kwon nghe thấy giọng nói đanh thép của SangHyeok liền có chút sợ sệt mà quỳ thẳng dậy, nhìn ánh mắt toả ra khí chất cực kì áp bức kia của anh khiến ông có chút e ngại, dù đã hầu hạ ba đời hoàng đế, nhưng vị hoàng đế thứ ba này lại mang tới một sự lo lắng kì lạ cho ông, đặc biệt là khi ánh mắt của anh ta luôn lạnh căm và đong đưa trong đó những tia thù hằn như vậy.

"Ngươi.. cảm thấy cái tên xinh đẹp đó rất đáng thương sao? Hay là cảm thấy trẫm quá đáng với hắn?"

"Dạ bẩm nô tài không dám có suy nghĩ ấy thưa bệ hạ.. Chẳng qua là.. Nếu hắn ta chết thì bệ hạ sẽ mất đi một thú vui, nên nô tài muốn níu lại cho bệ hạ mà thôi.."

"Nói hay thật, ngươi đó, giữ được cái mạng già này tới tận bây giờ là vì cái lưỡi khôn lanh đó của ngươi đúng không? Chi bằng trẫm cắt lưỡi ngươi nhé?"

Nghe những lời đe doạ này của hoàng đế, thái giám Kwon cũng không lấy làm lo lắng là bao, vì ông biết ông còn giá trị với SangHyeok, và hắn sẽ không làm vậy với ông, ngược lại là WangHo, ông đã âm thầm gọi thái y chữa trị cho cậu ta, vậy mà sự vụ vẫn tới tai nhà vua, quả thực là tai mắt khắp nơi, và có lẽ sau lần phát giác này WangHo sẽ lại phải sống không bằng chết.

"Tham kiến hoàng thượng"

Thấy giọng nói quen thuộc, cả thái giám Kwon lẫn SangHyeok đều nhìn ra cửa, đại học sĩ Kim Hyukkyu vừa tới, có lẽ đã nghe được một phần câu chuyện rồi mới cúi đầu chào hỏi một chút.

"Khanh tới đây là có chuyện gì thế?"

"Biết bệ hạ đang có chuyện phiền muộn nên thần đặc biệt tới giúp người mà"

Nhìn nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt toả sáng như bạch nguyệt quang kia của Hyukkyu, lửa giận trong mắt SangHyeok nhanh chóng dịu đi, thậm chí còn bật cười vì câu nịnh bợ của anh ta.

"Vậy thì qua đây đi, để trẫm xem giúp đỡ của khanh là gì nào"

Hyukkyu đưa mắt nhìn thái giám Kwon rồi tới bên ghế ngồi của SangHyeok, nghiêng đầu tỏ ra có chút suy tư.

"Thần đang nghĩ, nếu bệ hạ để tên tù nhân ấy ở đại lao không an tâm, vậy tại sao không di dời hắn tới phiến điện cho tiện giám sát nhỉ?"

"Phiến điện sao?"

SangHyeok ngẩng đầu nhìn Hyukkyu, cận thần của hắn vẫn luôn luôn đẹp như vậy, ánh mắt thì toả sáng như thể gói gọn trời sao và khuôn miệng nhỏ nhắn thì cứ khe khẽ mỉm cười hoài, thật khiến người khác khó có thể kiềm lòng.

"Một người đẹp như vậy, giữ ở bên mình chẳng phải sẽ an tâm hơn sao? Cũng rất thuận tiện"

"Thuận tiện? Vậy khanh muốn thử không?"

「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ