XVIII. Ngàn Năm. (H)

3.3K 182 7
                                    

"Rác rưởi.."

MinHyung nhìn thẳng vào đôi mắt đang sáng lên những tia phẫn uất của vợ mình, tại sao MinSeok lại dám vì một tên đại học sĩ mà sỉ vả chồng của cậu bằng lời lẽ như vậy chứ? Hắn đứng hình hồi lâu, trong lòng thực sự có chút khó tin.

"Ryu MinSeok, mau đứng dậy đi vào trong ngay"

Mặc dù MinHyung đã gằn giọng ra lệnh, nhưng MinSeok lại chẳng có vẻ gì là đang sợ hãi, cậu bình tĩnh đỡ Hyukkyu đứng dậy, mặc kệ vẻ mặt u ám xám xịt của MinHyung mà xem thử một lần nữa, đích thân xác nhận anh không sao mới miễn cưỡng yên tâm.

"Nhìn thái tử phi thao tác lanh lẹ như vậy chắc hẳn chân đã không còn đau nữa rồi, vi thần mừng cho người"

Nói rồi Hyukkyu lại mỉm cười, nụ cười vẫn đẹp đẽ như ngày nào, lại càng thêm in hằn vào tâm trí Ryu MinSeok một dáng vẻ đạo mạo như hoa như ngọc của bạch nguyệt quang rực rỡ.

"Ta không sao, vất vả cho huynh rồi"

"Thái tử phi đã quá lời rồi, đó là bổn phận của thần"

Hyukkyu vừa nắm nhẹ lấy bàn tay mới đỡ mình dậy của MinSeok vừa cười nói với cậu, không quên quay đầu thăm dò MinHyung, nhìn vẻ mặt chằm vằm như thóc ngâm của hắn, lòng anh lại dâng lên một niềm vui tốn nhiều giấy mực.

"Nếu thái tử phi ngọc thể đã an khang thì chắc thần cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa, KyuRin à chúng ta đi thôi"

"Dạ đại nhân"

Nói rồi Hyukkyu cúi đầu chào đôi vợ chồng trẻ một cái cho có lệ rồi quay người rời đi, với cô hầu nữ nhặt hộp đồ dùng lên đi theo phía sau. Ngay khi Hyukkyu vừa quay lưng bước về hướng ngược lại, MinHyung đã lập tức đi tới nắm chặt cổ tay MinSeok, ánh mắt hung ác mà nhìn cậu.

"Ta đã nói ngươi thế nào? Ta nói ngươi vào trong ngươi không nghe sao?!"

"B..Buông ra! Ngươi đang làm ta đau đó!"

MinHyung thấy em đau cũng mặc, em la hét cũng kệ, trực tiếp thô bạo mà kéo cậu vào trong, trên con đường rải sỏi, bước chân của đại học sĩ đã dừng lại, quay đầu nhìn về phía phủ thái tử đang nhấn chìm trong cơn thịnh nộ của trữ quân, khoé môi dâng lên ý cười khó tả.

"Có vẻ sắp tới thái tử phi sẽ lại cần tới lão Chang rồi nhỉ?"

.

"L..Lee MinHyung..!!"

Trong bồn tắm của phủ thái tử, MinHyung như lên cơn ghen tuông cực điểm, vừa kéo MinSeok vào trong đã lập tức hất cậu ngã văng xuống làn nước lạnh lẽo chưa được làm nóng.

Kí ức về ngày thân thể đắm chìm trong làn nước sông Hàn như hiện lên rõ nét trong đầu MinSeok, cậu cảm thấy tâm trí mịt mờ như phủ sương mù, tứ chi yếu ớt dần đi đến mức không đủ sức vùng vẫy nữa. Nhưng MinHyung tất nhiên không để cậu được yên, liền xuống bồn mà thô bạo nắm lấy tóc cậu lôi lên khỏi mặt nước, kề bên gương mặt đã bày tỏ rõ sự đau đớn tuyệt vọng của cậu mà chì chiết.

"Ngươi thích hắn lắm đúng không? Thích đến mức không màng đến bản thân có đúng không?!"

MinSeok vừa đau vừa lạnh, cơ thể mềm oặt ngay cả cánh môi không còn đủ sức để hé ra trả lời hắn nữa, cậu lúc này chỉ ước gì hắn sẽ vì ghen tuông mà giết quách cậu đi cho rồi. Cậu hiểu rõ hành vi hiện tại của hắn hơn bất kì ai, hắn ghét những đụng chạm của Kim Hyukkyu trên người cậu, ghét việc phải kề cạnh với một người vợ đã bị người đàn ông khác chạm vào, và hơn cả là ghét, hắn dường như căm hận Hyukkyu vô cùng, chỉ muốn nhấn chìm cậu trong nước hàng trăm lần để rửa sạch nỗi bận lòng của hắn.

「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ