Trời dần ngả về đêm, khi ánh trăng sáng leo qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi căn phòng cũng là lúc nhị thiếu gia của gia tộc đại học sĩ Ryu ngồi xuống bên bàn gương của mình, quản gia Kang đứng phía sau nâng mái tóc đen tuyền của cậu lên, từ tốn chải tóc cho cậu, sau lưng bà là một vài hầu nữ khác đang chuẩn bị trang phục cho cậu vào sáng mai.
Nhìn qua gương, MinSeok thấy họ thực hiện mọi hành động vô cùng cẩn thận và chu toàn, bởi lẽ ngày mai chính là ngày mà thiếu gia của họ sẽ lên kiệu hoa, chính thức trở thành một phần của hoàng thất Joseon.
"Ngày mai thiếu gia sẽ kết hôn, bây giờ người cảm thấy thế nào?"
MinSeok hơi cúi đầu một chút, suy nghĩ mãi liệu có nên hỏi câu đó không, rồi như thể sợ bản thân sẽ lại phải sống một cuộc đời đầy nuối tiếc, cậu vẫn quyết định hỏi quản gia Kang.
"Thái tử đó.. Là người như thế nào ạ?"
Sau khi nói ra câu hỏi của mình, MinSeok như một đứa trẻ vừa thốt ra những lời không phải phép, bối rối bấm ngón tay của mình. Nhưng thay vì quở trách như trong tưởng tượng, bà Kang lại khẽ bật cười.
"Thái tử điện hạ là người rất tốt, dân chúng trước đây đã rất nhiều lần nhận được ân huệ của người để tránh khỏi nạn đói, người cũng đã ra tay giúp đỡ khi ruộng đồng của chúng ta gặp hạn hán, ngoài ra còn thu mua hết nông sản không thể bán được cho chúng ta, điện hạ là người rất tốt, thiếu gia có thể yên tâm"
"Rất tốt sao?"
MinSeok ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng đang treo trên đỉnh trời, trong lòng thầm cầu nguyện vị thái tử điện hạ phúc hậu tốt đẹp kia sẽ đừng là Lee MinHyung, và kể cả nếu có phải là hắn ta, cậu cũng mong sao hắn sẽ giống như trong lời kể của bà Kang.
.
.
.
Ngày hôm sau, khi bầu trời cuối thu sáng bừng lên như ngọn lửa trong đêm đen, vạn vật như đang gửi lời chúc phúc tới hoàng triều Joseon xa xôi vì ngày thành hôn của thái tử điện hạ cuối cùng cũng đã tới.
Trên mọi nẻo đường của Đại Hàn không một nơi nào không treo cờ hoa, bên trong vương cung, lễ thành hôn được tổ chức vô cùng long trọng, tiệc rượu náo nhiệt tề tựu đủ những gương mặt của các nước liên bang và vũ nhạc cung đình thì rộn ràng như một ngày hội xuân.
Ở biệt viện của Đại học sĩ Ryu lúc này cũng đang xôn xao vô cùng. Kiệu hoa của vương cung thì sớm đã đặt trước cửa lớn, nhưng tiểu thiếu gia của ngôi nhà thì vẫn chưa muốn rời đi.
"Nhị thiếu gia à, thời gian không còn sớm nữa đâu"
"Người cứ như vậy.. Bệ hạ sẽ nổi giận mất.."
Mặc cho gia nhân liên tục thúc giục, Ryu MinSeok vẫn ngồi bần thần trước bàn, cậu thoáng nhìn mình trong gương, ngũ quan mỹ miều, phục sức lấp lánh sang trọng và hồng trang xinh đẹp tựa như một phiến ngọc ngà, đây đích thực là hôn lễ mà cậu trước khi chết đã ngày đêm mơ về, nhưng hiện giờ khi đối diện với nó, cậu lại không biết phải làm sao mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞
Fanfiction✵ Thế giới giả tưởng và không liên quan đến đời thật, chỉ nhằm mục đích giải trí và không có ý gây xung đột, xin hãy đón nhận thật tích cực ạ. ✵ Fanfic được viết giành cho shippers GuRia (cp chính), On2eus, Fakenut, Defiko, anti và bông tuyết xin ph...