Ngày rằm, trăng sáng rực rỡ soi chiếu vạn vật, Han WangHo như mọi ngày nằm trên giường trong phiến điện, được chuyển từ đại lao tới đây nên không phải chịu cảnh giày vò bởi đủ loại hình tra tấn, nhưng thay vào đó cậu lại phải chịu nỗi đau về tinh thần cực độ, khi mà Lee SangHyeok cứ đều đặn ghé qua đây ấn cậu xuống giường mà hoan dâm, khiến cậu muốn chết cũng không được, muốn giết hắn cũng không xong.
'Két..'
Cánh cửa bình thường đóng chặt chỉ tới giờ ăn mới mở, sau hai ngày không có người ghé qua hôm nay cuối cùng đã lại mở ra, SangHyeok bước vào phòng, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp lục giác nhìn có vẻ hơi kì lạ. Nhìn người vừa đi vào với vật thể đặc sắc kia, WangHo không giấu nổi tò mò mà nghiêng người ngó ra xem thử, thuận miệng hỏi một câu.
"Cái đó là gì vậy? Ngươi lại định làm gì?"
"Xem cái cách nói chuyện với thiên tử kìa, ngươi không sợ chết thật sao?"
"Ngươi cũng đâu có muốn giết ta"
"Giỏi thật"
SangHyeok cười khẩy, WangHo này biết rõ hắn hứng thú với mình, nên trên gương mặt xinh đẹp ấy từ trước tới giờ một chút sợ hãi cũng chưa từng hiển hiện.
"Hai ngày nay trẫm bận việc triều chính nên không tới, ngươi vẫn khỏe chứ?"
"Ngươi không tới thì khoẻ là đúng rồi"
"Tàn nhẫn thật"
Hắn khẽ mỉm cười, cúi đầu đè ngửa cậu ra mà hôn, WangHo bị cái tên hoàng đế này đối xử tệ bạc cực kì, trực tiếp coi như một phi tần thất sủng trong hậu cung mà tới quần áo đưa đến cũng sơ sài, khiến da thịt cứ chỗ kín chỗ hở, vô tình tạo nên hình tượng có chút lẳng lơ, tựa như những trang sách trong một cuốn xuân cung đồ vậy.
"Sao hôm nay không chống cự?"
SangHyeok rời khỏi cánh môi WangHo, chẳng phải mọi lần sẽ rất kịch liệt phản kháng hay sao? Hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy không phải là vì nhớ nhung đôi môi hắn đấy chứ?
"Mệt"
WangHo nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp né tránh ánh mắt của SangHyeok, tuỳ tiện đáp lại một câu, hắn vậy mà cũng rất nhu tình với cậu, kéo chăn lên cho người đẹp rồi đi tới bên bàn mở chiếc hộp lục giác kia ra, lấy từ trong đó một đĩa bánh gạo.
"Hôm nay là ngày rằm nên có bánh cho em"
"Không ăn"
"Không ăn thì chết thật đó"
"Nếu mà ngươi bỏ thuốc độc vào đó thì ta cũng chết vậy thôi"
SangHyeok bật cười cầm đĩa bánh đi tới giường WangHo, đặt nó lên bàn rồi vuốt nhẹ gò má cậu ta, nhưng mỹ nhân của hắn lại lập tức né tránh. SangHyeok vốn cũng đã quen với cái phản ứng này của WangHo, có điều chính bản thân hắn cũng được trời phú cho bản tính lì lợm y như con người này, nên lại tiếp tục đặt tay lên má cậu ta mà xoa nắn.
"Người đẹp của ta ơi, nếu ta muốn em chết thì bây giờ em còn nằm đây cho ta vuốt ve như vậy được hay sao?"
WangHo vẫn không nhìn SangHyeok lấy một cái, trong lòng cậu có một loại cảm giác gì đó, tựa như hắn đang muốn xin lỗi cậu vì ngày trước đã hành hạ cậu trong đại lao, nhưng cậu đây chính là không thích để hắn được như ý đấy, làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞
Fiksi Penggemar✵ Thế giới giả tưởng và không liên quan đến đời thật, chỉ nhằm mục đích giải trí và không có ý gây xung đột, xin hãy đón nhận thật tích cực ạ. ✵ Fanfic được viết giành cho shippers GuRia (cp chính), On2eus, Fakenut, Defiko, anti và bông tuyết xin ph...