Choi WooJe bé nhỏ, năm mười sáu tuổi ấy đã đem lòng thương mến Moon HyeonJoon rất nhiều.
Ngày hôm ấy ở vườn thượng uyển, khi HyeonJoon dang tay che chở cho WooJe khỏi sự hung hăng của thái tử phi Ryu, trái tim non nớt của em đã không khỏi lay động vì sự tốt bụng ấy của anh ta. Và khi được anh ôm vào lòng để giữ cho mình khỏi ngã, WooJe gần như đã xác định chân ái đời này của mình sẽ là Moon HyeonJoon.
Từ ngày được anh dìu ra khỏi vườn thượng uyển, họ Choi đã nhớ nhung họ Moon cả ngày lẫn đêm, luôn vòi vĩnh phụ thân đưa qua phủ đại tướng quân để được gặp người trong lòng, bởi lẽ gia đình hai bên từ trước sớm đã có quan hệ vô cùng thân thiết.
Quận vương Choi và Moon tướng quân đã có quan hệ được coi là thân thiết từ xưa tới giờ, được xem là bằng hữu tốt nhất của nhau, hỗ trợ mọi việc trong vương cung. Họ Moon vì đánh đông đánh tây dẹp loạn tứ phương nên được nhiều đời hoàng đế Joseon trọng dụng, họ Choi thì tính tình trung trực khảng khái, luôn là một quân thần nhận được hậu ái vô vàn của hoàng gia.
Là người cha yêu thương con trai mình hết mực, đặc biệt sau khi người con trai cả quyết định xây dựng mái ấm ở nơi xa, ông lại càng thêm nuông chiều đứa con út này, nên luôn giành thời gian đưa cậu bé qua phủ Moon tướng quân chơi. Trong những ngày mà ánh nắng chiếu rọi cả khoảnh sân ấy, trong khi WooJe mười sáu tuổi cứ mải chạy theo HyeonJoon non mười chín mùa trăng như một cái đuôi nhỏ, thì hai người cha ngồi chơi cờ cùng nhau, bàn tán đủ chuyện trên đời.
Hôm nay vẫn là một ngày cuối cùng của tuần lễ, và cũng như bao lần trước đây, WooJe lại dậy từ sớm, gọi hầu gái vào giúp mặc y phục và chải chuốt thật gọn gàng, sau đó lại tới gian nhà chính vòi vĩnh phụ thân đưa tới nhà họ Moon.
"Phụ thân à, hôm nay tới ngày hẹn rồi đó"
"Oh WooJe à, hôm nay phụ thân còn bận việc, con nhờ quản gia Jeong đưa đi nhé?"
Nghe tin cha không thể đưa mình đi, WooJe lại bắt đầu trò mè nheo như mấy đứa con nít, mặc dù trong lòng em biết rõ em đã không còn nhỏ nữa, nhưng nếu để quản gia Jeong đưa đi thì bà ấy sẽ cứ bám riết theo em để trông nom mất, đến lúc đó sao em chơi được với HyeonJoon đây?
Thấy WooJe lại sử dụng bài cũ, quận vương Choi cũng không nỡ từ chối con mình, liền sai gia nhân nhanh chóng chuẩn bị kiệu, còn bản thân đành phải đóng gói công việc vào chiếc hòm nhỏ, đem theo tới nhà họ Moon để làm nốt trước khi đưa tới tay vua Lee. Khi đã ngồi trên xe ngựa, quận vương không thể không nhìn sang cậu con trai bé bỏng hoạt bát đang vui vẻ lắc lư bên cạnh mình, tằng hắng lấy giọng rồi hỏi em.
"WooJe à, con cũng mười sáu tuổi rồi, khi xưa tầm mười bảy tuổi phụ thân đã qua hỏi cưới mẫu thân rồi đó, còn con thì sao đây? Cứ bám dính lấy HyeonJoon như vậy thì sao có thể nên vợ nên chồng với ai được chứ?"
Điều ông không bao giờ ngờ tới, lại chính là đứa con trai của mình lại vô tư đến thế, không những không bối rối trước câu hỏi của cha mình còn cười vô cùng rạng rỡ mà đáp lại.
"Sau này con sẽ cưới HyeonJoon huynh"
Ngài quận vương khẽ thở dài, cũng không chấp nhặt gì WooJe, vốn dĩ ông cũng chỉ coi đây là lời nói bông đùa của trẻ con, không đáng để tâm. Khi kiệu dừng lại trong sân nhà họ Moon, WooJe liền theo thói quen mà chạy ra sân sau tìm HyeonJoon, còn phụ thân em thì đi vào nhà chính tìm tướng quân nói chuyện phiếm và làm giấy tờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞
Fanfiction✵ Thế giới giả tưởng và không liên quan đến đời thật, chỉ nhằm mục đích giải trí và không có ý gây xung đột, xin hãy đón nhận thật tích cực ạ. ✵ Fanfic được viết giành cho shippers GuRia (cp chính), On2eus, Fakenut, Defiko, anti và bông tuyết xin ph...