XV. Hương Viễn Đình.

2.4K 183 21
                                    

"EunJung? EunJung đâu rồi?!"

Vừa sớm tinh mơ, tiếng Hwang mama réo gọi cô tỳ nữ đã vang vọng khắp phủ thái tử, đến nỗi Lee MinHyung vẫn đang ngủ trong phòng cũng bị đánh thức vì tiếng gọi của bà.

"Gì vậy..?"

MinHyung mơ màng ngồi dậy nhìn quanh phòng, nhìn ra bầu trời còn chưa sáng hẳn sau cánh cửa, hắn khẽ cựa quậy, cảm thấy có gì đó như đang đè lên tay mình, liền giở chăn ra xem thử.

"Ài.."

Ryu MinSeok lúc này vẫn đang ngủ, vô tình đè cả hai tay nhỏ xíu lên tay MinHyung, hắn nghiêng đầu nhìn thê tử bé bỏng đang say giấc, hàng mi dài nhắm nghiền trông cực kì vô hại như vậy thì cảm thấy có chút bình yên, liền nhẹ nhàng đặt tay MinSeok xuống giường rồi đi ra khỏi phòng. Hôm qua là lễ cưới của HyeonJoon, có lẽ MinSeok của hắn đi dự lễ về đã mệt lắm.

"Có chuyện gì vậy Namja ma-"

Ngay khi vừa ra khỏi gian phòng ngủ, MinHyung đã nhận được một bất ngờ nho nhỏ - gian nhà chính của hắn từ bao giờ đã chất đầy những chậu hoa nhỏ, hàng tá các chậu mỗi chậu một loài không chậu nào trùng nhau.

"Mấy cái này từ đâu tới vậy?"

"Cái này.. Hoàng thượng nói trong cung vừa có hỉ nên sai hoa phòng đem tới nhiều hoa hơn bình thường để chung vui, tất cả đều là hoa của Hong thượng thư mua về từ phương Tây.."

"Biết cách khoe khoang thật đấy.."

MinHyung ngồi xuống bàn trà, các cung nhân thấy thái tử đã dậy thì vội đi lấy nước lau mặt cho hắn, trong khi Hwang mama đang chăm chú chọn lựa hoa, thì hắn lại cảm thấy mấy cái thú vui này thật nhàm chán.

"Làm gì có ai trong phủ này thích đám thực vật ấy đâu cơ chứ?"

"Có thái tử phi thích đó ạ"

"..."

Nghe Hwang mama nói vậy, MinHyung đột nhiên không biết phải trả lời sao, dù trong lòng hắn chưa bao giờ và cũng đã khẳng định sẽ không bao giờ có MinSeok, nhưng mấy ngày qua yên ổn bên nhau, hắn cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng không tệ.

"Đó là hoa gì?"

"Dạ cái này sao? Là.." - Hwang mama xoay chậu hoa trồng những bông hoa màu tím phớt qua để xem thử tờ giấy dán trên thân chậu - "Là hoa tulip thưa điện hạ, xuất xứ từ phương Tây nên tên cũng đặc biệt quá đi"

"Để nó vào bàn trang điểm cho thái tử phi đi, có lẽ em ấy sẽ thích"

"Điện hạ quan tâm thái tử phi như vậy sao không tự tay đem vào tặng cho người ạ?"

"Ai nói ta quan tâm em ấy?"

MinHyung chống cằm nhìn về hướng khác, dù cố tỏ ra bình thường nhưng vành tai lại mất tự chủ mà đỏ lên đôi chút, và tất nhiên Hwang mama lão làng sẽ không bỏ qua chi tiết này.

"Vậy để lát nữa EunJung sẽ đem vào vậy, điện hạ dùng bữa sáng nhé ạ?"

"Đợi chút nữa thái tử phi ngủ dậy rồi ăn một thể đi"

Hwang mama quay sang EunJung bên cạnh, che miệng cười khúc khích, vậy mà nói không quan tâm người ta, thiếu điều chữ "thái tử phi" treo trên miệng luôn rồi.

「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ