Tiệc cưới hoàng gia diễn ra vô cùng suôn sẻ, vì là hôn lễ lớn nhất Đại Hàn, nên tổ chức cũng náo nhiệt hơn hẳn những dịp lễ tết bình thường, thành ra có hơi lâu, khiến Minseok ngồi thời gian dài không khỏi có chút khó chịu trong người.
"Eunjung à.. Đỡ ta.."
Minseok vừa đưa tay ra, Eunjung đã vội vã đi tới đỡ tay nâng cậu dậy, hành động bất ngờ này của cậu không khỏi khiến Minhyung ngồi bên cạnh có chút bất ngờ.
"Định đi đâu vậy?"
"Ngồi lâu ê ẩm toàn thân, muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa thôi.."
"Cũng được, đi cẩn thận, Eunjung, đưa thái tử phi đi dạo nhớ để ý xung quanh"
"Dạ thưa điện hạ"
Nói rồi Eunjung liền dìu Minseok đi dạo ở Vườn Thượng Uyển, vì tiết trời trong xanh đang độ vào thu, nên nắng hãy còn dịu nhẹ và gió vẫn dịu dàng lay đưa, hoa cỏ trong vườn cũng chầm chậm chuyển động, mang theo mùi hương bay bổng xung quanh, vừa dễ chịu lại vừa nhẹ nhàng.
"Thức ăn hôm nay ăn có hơi mặn, không vừa miệng ta"
"Điện hạ trước giờ thích ăn đồ ăn thanh đạm, không hợp khẩu vị, chắc chắn ăn không được bao nhiêu. Chừng nào về phủ, nô tỳ sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị vài món cho điện hạ dùng thêm"
"Ừm, có điều, trung điện nương nương quả thực đúng như lời đồn thổi mà ngươi mang về, thật khiến người ta không khỏi tấm tắc mỹ mạo trời ban"
"Trung điện nương nương xuất thân từ vòng tay vạn dân, mang dung mạo của giang sơn gấm vóc vốn dĩ là điều hiển nhiên, huống hồ hôm nay lại là đại lễ thành hôn, sửa soạn nên lại càng mĩ miều, không có gì lạ"
Minseok mỉm cười nhìn Eunjung, quả nhiên là học trò cưng của Hwang mama, cái miệng nhỏ lanh lợi thực sự rất biết cách ăn nói, nếu có thể trở thành phi tần của hoàng thượng như trong phim mà cậu hay xem khi còn sống, có lẽ con đường danh lợi sẽ thăng tiến không ngừng.
"Nhưng mà còn-"
Vì không để ý trước sau, Minseok không khỏi có chút bất cẩn mà vô tình va phải ai đó, bèn nghiêng đầu nhìn sang, đó là quan thông dịch Điền Dã mà cậu đã nhìn thấy lúc sáng ở trên triều, nhìn ở gần mới thấy, cậu ta quả thực rất xinh đẹp, gương mặt có đôi phần trong trẻo và hai mắt to tròn như đang phát sáng lấp lánh.
"Thái tử phi điện hạ xin thứ lỗi, là ta không để ý trước sau"
"À.. Không sao đâu mà"
"Vậy ta xin phép đi trước vậy"
"Đ..Được.."
Nói rồi Điền Dã cúi đầu coi như chào Minseok một cái rồi rời đi, Minseok nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng đột nhiên nổi dậy một cảm giác lạnh lẽo bất thường, có cảm giác người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng lại không thể lý giải điều đó là gì.
-
Trời tối dần, hôn lễ hoàng gia cũng đã xuôi về quá khứ. Trong phòng ngủ ở Khang Ninh Điện, ánh nến vẫn đang khe khẽ đong đưa, soi bóng tân trung điện ngồi bên bàn gương, vừa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình vừa yên lặng để các cung nữ giúp tháo mão phượng và trang sức trên đầu, cũng không phải lần đầu được hầu hạ, nhưng bây giờ đã ở một cương vị dưới một người trên cả vạn người, cảm giác cũng có chút khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞
Fanfiction✵ Thế giới giả tưởng và không liên quan đến đời thật, chỉ nhằm mục đích giải trí và không có ý gây xung đột, xin hãy đón nhận thật tích cực ạ. ✵ Fanfic được viết giành cho shippers GuRia (cp chính), On2eus, Fakenut, Defiko, anti và bông tuyết xin ph...