XX. Ngọc Ẩn.

2.6K 186 21
                                    

Thời gian rất nhanh đã trôi qua, cũng đã một tháng kể từ ngày Moon HyeonJoon và cô tiểu thư Hong SoonAh nhà thượng thư Hong thành thân, và hôm nay chính là một ngày đặc biệt khác trong đời họ Moon kia - ngày anh được phong đại tướng quân, thừa kế ý chí và sức mạnh của cha mình.

.

"Đêm qua chàng ngủ có ngon không ạ?"

SoonAh đeo ngọc bội xanh lên thắt eo cho chồng, như mọi ngày mà hỏi một câu, HyeonJoon chỉnh lại ngực áo, dù đã là vợ chồng nhưng anh và nàng ấy lại không hề chung giường, thậm chí phòng cũng là phòng riêng, và đương nhiên những chuyện vợ chồng nên làm với nhau họ cũng chưa từng nhắc đến, bởi lẽ trong lòng cả hai đâu hề có nhau.

"Cũng khá ổn, có điều đêm qua mưa rất to, nàng có đóng cửa sổ cẩn thận không thế?"

"Dạ thưa có"

"Ừm, ở nhà coi chừng nhà cửa cẩn thận nhé"

HyeonJoon gật đầu rồi lại như mọi ngày mà xoa nhẹ lên đầu vợ rồi rời đi, dù gọi là ngày được phong đại tướng quân, nhưng cũng chỉ là chút nghi thức thực hiện trong quân đội, không mấy long trọng nên có vợ đi cùng hay không cũng không quan trọng, dù HyeonJoon cũng đã từng ngỏ ý muốn SoonAh tới đó xem mình được sắc phong, nhưng một người nhút nhát hiền thảo như nàng đương nhiên sẽ chọn ở nhà chăm lo gia đình, anh mặc kệ, những lời từ chối của nàng anh nghe cũng quen rồi.

"HyeonJoon huynh!"

Một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai HyeonJoon, ngay khi anh còn đang tự hỏi âm thanh đó từ đâu vang tới thì một bóng người đã chạy vụt tới ôm lấy cánh tay anh - là Choi WooJe.

"Ta định ghé qua nhà huynh gọi huynh, nhưng may quá gặp huynh ở đây rồi"

Dù WooJe cứ bám lấy tay anh vừa đung đưa vừa mỉm cười xinh xắn vô cùng, nhưng HyeonJoon lại nhẫn tâm gạt tay đứa trẻ đẹp đẽ ấy ra, nhạt nhẽo mà nói.

"Đừng có mà ra vẻ đáng yêu"

WooJe ngẩn người đứng nhìn bóng lưng HyeonJoon bước đi ngày càng xa em, rồi lại mỉm cười chạy theo anh, vừa lon ton bên cạnh anh vừa nghiêng đầu hỏi.

"Vậy huynh không cảm thấy ta đáng yêu hay sao?"

HyeonJoon không thèm nhìn WooJe lấy một cái, lạnh nhạt mà đáp lời em, nghe kiểu gì cũng thấy có chút nhẫn tâm.

"Ta chỉ cảm thấy cậu thật đáng thương thôi"

Tiểu quận vương lại lần nữa đứng yên như trời trồng, còn vị tướng quân kia tất nhiên không để tâm mà tiếp tục bước đi. Phải đấy, Choi WooJe trong mắt anh đáng thương cực kì, anh biết tỏng tình cảm em giành cho anh, biết tỏng những thương yêu mà em trao anh vài phần là thật, nhưng anh dù gì cũng đã có vợ, nên yêu đến mấy thì cũng chỉ là yêu thầm, mà một khi đã yêu nhưng không thể có được, thì dù là ai cũng là kẻ đáng thương.

"Muốn bị bỏ lại sao?"

Khi HyeonJoon quay đầu lại, WooJe đã bị anh bỏ xa một đoạn từ lúc nào rồi, thấy anh gọi, em lập tức chạy lại chỗ anh, gương mặt vẫn cố tỏ ra tươi cười sau câu trả lời vừa rồi của người trong lòng, em biết chứ, biết em đáng thương thế nào, nhưng em không muốn thể hiện cho anh biết tim em buồn vì tình anh không đáp lại.

「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ