Đường về phủ thái tử hôm nay dường như xa hơn bình thường vì màn mưa giăng kín lối đi. Lee MinHyung sớm đã vào trong gian nhà chính từ lâu, nhưng MinSeok thì vẫn đứng ở ngoài, sợ hãi mãi chẳng dám vào.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, MinHyung xuất hiện với một tẩu thuốc trên tay, sau khi thở ra một làn khói dài thì nhìn xuống người vẫn đang đứng dưới sân kia.
"EunJung, không cần che cho thái tử phi, mau đi lên đây"
Cô tỳ nữ EunJung lúc này đang đứng bên cạnh nghiêng dù che mưa cho MinSeok, nghe vậy thì có hơi bất ngờ, nhưng đứng trước trữ quân thì cô cũng không dám làm trái lại mệnh lệnh của hắn, vội chạy lên đứng dưới mái hiên, bên cạnh Hwang mama.
MinSeok lúc này thấy đã mất đi người che mưa cho, liền cất bước muốn đi lên nhà, nhưng MinHyung lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, lên tiếng đe dọa cậu."Đứng yên đó cho ta, đã cho phép ngươi vào trong chưa?"
Nghe hắn nói như vậy, hai chân MinSeok đột nhiên cứng đơ không thể di chuyển, chỉ có thể dùng ánh mắt mà cầu xin Hwang mama giúp đỡ. Thấy thái tử phi bé nhỏ phải dầm mưa như vậy, Hwang mama cũng lấy làm thương xót, liền tiến lại gần muốn nói đỡ cho cậu.
"Thái tử điện hạ, cái này.."
"Namja mama, việc này không liên quan đến bà, ta khuyên bà đừng tự rước phiền phức vào mình"
"Nhưng mà thái tử phi.."
"Dạo này cháu trai của bà ở quê vẫn khỏe chứ?"
Nghe câu hỏi ấy của MinHyung, Hwang mama liền nín lặng không thể nói thêm câu nào, cung nhân nào trong phủ thái tử đều biết cháu trai của bà mắc bệnh nan y, chỉ có thể dựa vào những đồng tiền của bà để mua thuốc duy trì mạng sống.
Đối diện với thái tử luôn hậu đãi gia đình mình, Hwang mama chỉ có thể cúi đầu răm rắp nghe theo, dù trong lòng cảm thấy có lỗi với MinSeok hơn ai hết.
"Quỳ ở đó tự hối lỗi đi"
"Hối lỗi? Tại sao ta phải hối lỗi chứ?! Ta đã làm gì có lỗi với ngươi hay sao?"
"Gì cơ?"
Ánh mắt MinHyung dường như lạnh dần đi trong màn mưa, và mắt của MinSeok cũng đã cay xè vì nước mưa hắt vào. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu kiên quyết đi lên để đứng dưới mái hiên, nhưng khi chỉ cách thềm gạch một bậc thang nữa, MinHyung bỗng bước tới tàn nhẫn đẩy cậu ngã về phía sau.
Khi đã ngã xuống mặt đất đẫm nước, MinSeok cảm thấy cổ chân mình có một cơn đau tê tái ập tới, khiến cậu không thể đứng dậy tiếp tục hơn thua với MinHyung được nữa, chỉ có thể cúi đầu nhăn mặt vì cơn đau và vì cơn mưa đang ào ào đổ xuống đầu cậu.
"Thưa điện hạ, có thể chờ khi nào tạnh mưa rồi hãy phạt sau có được không ạ? Cứ thế này thì thái tử phi sẽ nhiễm phong hàn mất thôi"
MinHyung thở ra một làn khói dài, mặt không biến sắc mà trực tiếp nắm lấy tóc EunJung, kéo cô tới trước một chút rồi trả lời cô bằng một giọng nói hiểm ác vô cùng.
"Từ khi nào mà một nô tỳ được phép lên tiếng ở đây hả?"
Nói rồi hẳn mạnh tay hất EunJung ngã xuống đất, Hwang mama thấy vậy thì chạy tới đỡ cô dậy, giúp cô vuốt gọn lại tóc tai và nhỏ giọng dỗ cô đừng khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞
Fanfiction✵ Thế giới giả tưởng và không liên quan đến đời thật, chỉ nhằm mục đích giải trí và không có ý gây xung đột, xin hãy đón nhận thật tích cực ạ. ✵ Fanfic được viết giành cho shippers GuRia (cp chính), On2eus, Fakenut, Defiko, anti và bông tuyết xin ph...