XIII. Lăng Kính Hồng Hoa.

1.7K 127 22
                                    

Sau khi bị chồng đánh đến mức đau đớn không thể cử động, cơn sốt của thái tử phi Ryu MinSeok vốn chưa nguôi ngoai giờ lại càng thêm trầm trọng. Nhìn tiểu điện hạ nằm mê man trên giường, trái tim Hwang mama và EunJung không thể không thương xót cho cậu.

"Tất cả là lỗi tại con, mama.."

EunJung tới sau lưng Hwang mama lúc này đang thay khăn chườm trán cho MinSeok, buồn bã mà ôm cổ bà, trong lòng không khỏi tổn thương mà khẽ rơi nước mắt. Ngay từ lúc mới vào cung làm nô tỳ, EunJung đã được bà ấy chỉ dạy và bao bọc rất nhiều, sớm đã coi bà như người thân của mình nơi hoàng triều đầy rẫy hiểm nguy.

"Mặt con sao rồi.. Còn đau không..?"

Hwang mama nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có hơi gầy của EunJung mà hỏi thăm cô, ngày hôm đó cô cũng bị đánh.

"Dạ không.. Thái tử phi còn bị đánh đau hơn con nhiều.. Tại con nên người mới bị đánh.."

Những giọt nước mắt áy náy của EunJung lại rơi xuống ướt hết vai của Hwang mama, bà vỗ nhẹ lên tay cô gái nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Không sao đâu, thái tử phi chắc chắn không hối hận vì đã đứng ra chở che cho con đâu, điện hạ của chúng ta là người tốt đẹp nhất trên thế gian kia mà.."

"Vâng.."

"Chính vì điện hạ tốt đẹp như vậy.. Cho nên chúng ta sau này.. dù thế nào cũng phải chăm sóc thật tốt cho điện hạ.. Hiểu không?"

"Con đã hiểu thưa mama.."

Hwang mama gật đầu, tiếp tục thay khăn chườm cho MinSeok. Những cơn mưa ghé qua hoàng triều, đem theo gió lạnh triền miên, khiến vết thương trên bàn tay của MinSeok dưới tác động của nhiệt độ nhanh chóng trở nên sưng đỏ.

"Thái y sao còn chưa tới?"

"Con không biết nữa mama, có lẽ tại ngoài trời đang có mưa đá.."

"Mưa đá sao?"

Nghe EunJung nói vậy, Hwang mama liền đưa mắt nhìn ra sân, quả thực có vài viên đá ngoài đó, viên nào viên nấy trong suốt như pha lê.

"Đành chịu vậy.. Thôi được rồi cứ để thái tử phi nghỉ ngơi đi vậy, sắp tới giờ dùng thiện của điện hạ rồi, con cứ theo ta đi chuẩn bị trước đã"

"Dạ mama"

Nói rồi EunJung đứng dậy đi cùng Hwang mama ra ngoài. Căn phòng đóng kín cửa lại trở nên vắng lặng như tờ, chỉ có thái tử phi bé nhỏ nằm ở đó, thở từng nhịp từng nhịp khó khăn.

"Thở chậm thôi, há miệng ra chút"

Trong đầu MinSeok vang lên thanh âm có phần quen thuộc, khiến cậu hé mắt ra nhìn một chút, bóng tối trải dài trong căn phòng vì trời bên ngoài cũng chẳng còn sáng là bao, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng người đang ngồi ở đó, ngay bên cạnh nệm của cậu.

"A..Ai đó.."

"Còn có sức mà lên tiếng sao?"

MinSeok "à" lên một tiếng trong cổ họng, giọng này là giọng của Lee MinHyung đây mà, nhưng tại sao hắn lại ngồi ở đây, ngay bên cạnh cậu như vậy? Như để trả lời cho thắc mắc của cậu, MinHyung vừa đưa đôi mắt sáng rỡ của mình nhìn thê tử vừa đưa tay ra muốn cầm lấy tay cậu, nhưng MinSeok thấy thế lại giấu ngay vào trong chăn.

「 𝙶𝚞𝚁𝚒𝚊 」𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ