Lời nói ấy của Kang Taehyun cứ liên tục lập đi lập lại trong đại não của em, Beomgyu vốn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra mà vẫn đứng yên một chỗ thì Kang Taehyun đã tiến đến tóm lấy hai cổ tay của em rồi giữ chặt cả cơ thể em lên tường, ánh mắt hắn có vẻ khá giận dữ:
- Tôi nói cậu không nghe sao? Không biết trả lời à?
- A-Anh nói sao ạ?
- Tôi bảo cậu cút ra ngoài mà ngủ!!
- Ch-Chồng... chồng đừng đuổi em... Em, em sai rồi ạ...!
- Chồng, em? Ai cho cậu xưng hô cái kiểu đó? Hả?!
Tay hắn lại càng siết lấy chặt lấy hai cổ tay mỏng manh của em hơn và hệt như hắn đang dùng sức để bóp vụn cổ tay em ra. Điều đó khiến Beomgyu cảm thấy rất đau, cả cơ thể em cố gắng giãy giụa, muốn hắn mau bỏ tay em ra.
- Mẹ, mẹ em dạy... phải nói như thế thì, thì c-chồng mới thương...
- Câm miệng và dẹp ngay cái kiểu xưng hô kinh tởm đó ngay!
Cuối cùng thì hắn cũng chịu buông tha cho hai chiếc cổ tay nhỏ của em, ngay lập tức Choi Beomgyu đã vô lực ngã khụy xuống đất. Những vết lằn do bàn tay hắn siết mạnh giờ đã xuất hiện trên hai cổ tay mảnh khảnh của em.
Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Đây là cách một người chồng đối xử với bạn đời của mình hay sao?
Choi Beomgyu rồi cũng lồm cồm bò dậy, em ôm lấy cái gối mà hắn ném cho mình vào lòng rồi lại ấm ức cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt nóng hổi của bản thân đang trực chờ để tuông rơi.
Em cũng chẳng dám liếc nhìn hắn lấy lần nào nữa mà chỉ cúi gằm mặt chạy ra khỏi phòng. Beomgyu thà là phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo còn hơn là bị hắn mắng nhiếc nặng lời như thế.
Vừa chạy ra khỏi phòng, những giọt nước mắt nóng hổi của em cũng chẳng thể kiềm chế được nữa mà liền liên tục tuông rơi, em khóc, khóc rất nhiều.
Em xuống sảnh phòng khách cùng với chiếc gối đang ôm trong lòng, vừa trông thấy bác Yoo quản gia em đã vội lau hết đi những giọt nước mắt của bản thân. Bác Yoo thấy em đã muộn lắm rồi mà còn xuống đây thì cũng không khỏi bất ngờ, bác ân cần hỏi:
- Sao cậu không ở trên phòng cùng cậu chủ mà lại xuống đây thế ạ?
- C-Cháu thấy không quen, nên bác... bác có thể cho cháu ngủ ở sofa phòng khách được không ạ?
- Sofa ở phòng khách? Nơi này buổi tối rất lạnh, nên cậu ngủ ở đây không được đâu ạ!
- Cháu, cháu ngủ được mà... Bác Yoo cho cháu ngủ ở đây nha ạ?
- Nếu cậu thật sự muốn như thế thì đợi tôi đi lấy chăn cho cậu!
Nhận được sự đồng ý của bác quản gia, Beomgyu khẽ vui vẻ rồi gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống sofa chờ bác Yoo lấy chăn cho mình.
Bác Yoo mang theo một chiếc chăn dày xuống cho em, nhưng lúc đến nơi đã thấy Choi Beomgyu lăn ra ngủ mất rồi. Hôm nay quả thật là một ngày rất mệt mỏi đối với em, chắc là bây giờ cũng chẳng thể trụ nổi được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Unforgettable
FanfictionMột người vô tâm và một người vừa nhỏ tuổi lại còn ngốc nghếch. Người ta nói rằng hắn là một người lạnh lùng và khó đoán, còn em thì lại đơn thuần và vô cùng ngoan ngoãn. Tưởng chừng cả hai đều không thể hoà hợp nhưng mãi về sau này, hắn mới có thể...