Đến giờ tan học, em nhỏ Beomgyu nghe theo lời của Kang Taehyun mà ngoan ngoãn đứng trước cổng trường để đợi bác Yoo đến đón mình. Đợi một lúc thì có một chiếc ô tô màu trắng bình thường chứ không phải là loại xe đắt tiền như Kang Taehyun thường lái chạy đến rồi dừng lại trước mặt em.
Người bên trong kéo cửa kính xuống, đó là bác Yoo.
- Beomgyu à, bác vốn dĩ không thể lái được xe ô tô hạng sang như cậu chủ nhưng chiếc xe này vẫn rất thoải mái! Cháu sẽ không chê chứ?
- Cháu làm sao có thể chê được ạ, xe này vẫn rất đẹp đấy ạ!
Beomgyu cũng lên xe để bác Yoo đưa em về nhà. Trong suốt quãng đường đi hai bác cháu không ngừng tán gẫu với nhau. Em nhỏ lại hào hứng kể lại cho bác quản gia nghe về ngày đầu tiên đi học đại học của mình.
- Bác ơi, hôm nay cháu vui lắm ạ. Các bạn đều rất thân thiện với cháu, lại còn khen cháu ăn mặc đẹp, hỏi cháu là thiếu gia nhà nào nữa... Chưa bao giờ cháu thấy mình vui như hôm nay hết ạ!
- Thế thì tốt quá, vậy mà bác cứ lo là cháu sẽ không thể làm quen được với các bạn mới chứ!
- Vâng, tất cả các bạn ấy đều chủ động đến bắt chuyện với cháu hết ạ!
- Vậy thì tốt rồi, nhóc con!
.
Bác Yoo lái xe chở Beomgyu về nhà, nhưng khi về đến cổng nhà thì em nhỏ lại để ý thấy có một chiếc hộp carton gì đó được đặt trước cổng nhà. Trong lòng em vốn dĩ rất tò mò muốn biết thứ bên trong là gì nên khi bác Yoo đang lái xe vào gara thì Beomgyu đã chạy ra phía cổng, có một chị giúp việc đang chuẩn bị đóng lại ở đó.
- Chị đợi em một lát!
- Vâng cậu Choi có việc gì thì cứ làm đi ạ!
Choi Beomgyu em nhanh chóng chạy ra chỗ chiếc thùng carton được đặt ngoài cổng nhà to lớn. Em nhỏ khẽ tiến đến gần thì lại nghe mấy tiếng kêu hệt như tiếng của mèo con vậy.
Hai mắt của nhóc con dường như lại mở to hơn một chút, em nhỏ tò mò ngồi xuống rồi mở chiếc thùng carton ấy ra. Quả nhiên ở bên trong là hai chú mèo con một trắng một xám vô cùng đáng yêu.
Cơ mặt của Beomgyu liền ngay lập tức dãn ra khi trông thấy chúng, em vốn dĩ rất thích động vật.
- Trời ơi!
Tuy nhiên Beomgyu vẫn có chút thắc mắc không biết ai lại để cái "thùng carton mèo" này trước cửa nhà của Kang Taehyun. Nhưng tại sao lại không có một ai cảm thấy tò mò mà tiến đến mở ra như em vậy nhỉ?
Beomgyu cuối cùng vẫn là không biết phải làm sao, hay là em sẽ nhận nuôi bọn mèo này nhỉ?
Chị giúp việc đứng đợi Beomgyu ở cổng khi thấy em nhỏ đã trở lại nhưng trên tay em lại còn cầm một chiếc thùng carton gì đó nữa thì liền hỏi:
- Cậu Choi, cậu mang theo chiếc thùng gì thế ạ?
- À dạ, em thấy hai bé mèo này bị bỏ rơi ở góc ngoài kia, trông chúng đáng thương quá nên em muốn nhận nuôi ấy ạ!
Beomgyu nói xong thì cũng đồng thời chìa bên trong chiếc thùng ra cho chị giúp việc kia xem. Chị ấy ngó vào một chút rồi cũng cười nhẹ nói với em:
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Unforgettable
FanfictionMột người vô tâm và một người vừa nhỏ tuổi lại còn ngốc nghếch. Người ta nói rằng hắn là một người lạnh lùng và khó đoán, còn em thì lại đơn thuần và vô cùng ngoan ngoãn. Tưởng chừng cả hai đều không thể hoà hợp nhưng mãi về sau này, hắn mới có thể...