- Rốt cuộc bây giờ cậu có muốn dùng bữa tối không?
- Tôi, tôi có... nhưng sao anh... sao anh lại kéo tôi như vậy? A-Anh để tôi ngồi xuống ghế đi...
- Mau ăn đi, đừng nói nhiều nữa!
Trong thoáng chốc mà gương mặt của nhóc con đã đỏ rần hết cả lên. Bác Yoo với cả mấy chị người làm cứ liên tục lén nhìn em và cậu chủ của họ rồi lại cười thầm làm em cảm thấy ngại muốn chết.
- Thưa anh, t-tôi có thể ngồi-...
- Im lặng!
Kang Taehyun để em ngồi trên đùi mình rồi lại thản nhiên mà dùng bữa tối. Hai tay hắn vòng qua người em rồi chồm lên phía trước để dùng bữa tối, với tình huống như thế lại càng khiến cho lưng em áp sát vào lồng ngực của hắn.
Vốn dĩ Kang Taehyun chẳng cảm thấy vướng víu hay khó chịu gì cả vì em nhỏ Beomgyu thật sự rất nhẹ. Ngồi trên đùi hắn, em lại càng khép nép hơn cả, không dám nhúc nhích gì luôn.
Beomgyu thường ngày thì ăn rất chậm nhưng không biết vì sao hôm nay em lại ăn rất nhanh. Đến khi ăn xong thì liền vội vội vàng vàng mà đứng dậy rồi bỏ chạy lên phòng.
Nhóc con vốn dĩ đã ngại đến đỏ bừng mặt mũi, hai má của em cũng đã nóng ran. Vừa lên đến phòng thì Beomgyu liền lao đến giường của mình rồi lại chôn mặt vào trong chăn gối mà giãy đành đạch.
Mãi một lúc sau thì Choi Beomgyu mới khờ khờ ngốc ngốc mà lú mặt ra khỏi chăn gối, em lại tự hỏi không biết vì sao Kang Taehyun lại để em ngồi lên đùi hắn như thế, vốn dĩ là hắn rất ghét em kia mà.
.
Đêm muộn, bác Yoo mang vào cho Kang Taehyun hắn một ly trà hoa cúc. Kể từ ngày được Beomgyu pha trà hoa cúc cho, Kang Taehyun cũng đã dần không dùng đến cà phê vào những đêm làm việc mệt mỏi nữa. Mà thay vào đó, hắn sẽ uống trà hoa cúc như em nói để có thể làm đầu óc thoải mái và giúp dễ ngủ hơn.
- Thưa cậu chủ, tôi có chuyện này muốn trao đổi với cậu một chút...
- Có chuyện gì vậy bác cứ nói đi.
- Thưa... là chuyện về cậu Choi ạ!
- Cậu ta làm sao?
- Tôi nghĩ là cậu chủ nên để cậu Choi tiếp tục theo đuổi con đường học tập, tức là để cậu ấy tiếp tục đi học đại học ấy ạ!
- Tại sao?
- Cậu Choi từng tâm sự với tôi rằng gia đình cậu ấy rất nghèo, đến cả tiền ăn, tiền mặc cũng phải tiết kiệm rất nhiều. Bố mẹ cậu ấy cũng đã rất cố gắng mới có thể cho cậu ấy học hết cấp ba, cậu Choi cũng bảo rằng cậu ấy rất thích học ngành mỹ thuật nên nếu bây giờ có điều kiện thì cậu ấy nhất định sẽ chăm chỉ học tập đó ạ!
Kang Taehyun nghe những lời mà bác Yoo nói thì cũng có chút trầm tư mà suy nghĩ sâu xa về một điều gì đó. Quả thật lúc hắn cưới em về, Beomgyu chỉ mới hoàn thành xong chương trình học cấp ba, ước mơ học đại học cũng phải gạt sang một bên vì gia đình em ấy không có tiền để tiếp tục cho nhóc con này đi học.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Unforgettable
FanfictionMột người vô tâm và một người vừa nhỏ tuổi lại còn ngốc nghếch. Người ta nói rằng hắn là một người lạnh lùng và khó đoán, còn em thì lại đơn thuần và vô cùng ngoan ngoãn. Tưởng chừng cả hai đều không thể hoà hợp nhưng mãi về sau này, hắn mới có thể...