Chapter 4

1.3K 165 49
                                    

- Bác nói cái gì?!

- Vâng thưa cậu chủ, cậu Choi đi làm thêm đến giờ vẫn chưa về ạ...

Đầu của bác quản gia lại càng cúi thấp hơn bao giờ hết, bác ấy còn cảm giác như tim mình sắp thòng xuống đến nơi rồi.

- Là cậu ta tự ý đi?

- Không thưa cậu chủ, l-là tôi đã đồng ý để cậu Choi đi ạ...

- Tại sao bác lại đồng ý cho cậu ta đi làm thêm? Bác không biết cậu ta đang là vợ của cháu hay sao? Người ngoài mà biết được chuyện này, thì mặt mũi của cháu phải để đâu hả bác Yoo?

- Tôi thành thật xin lỗi thưa cậu chủ, là tôi đã không suy nghĩ thấu đáo nên mới để xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Đợi khi nào cậu Choi về rồi thì tôi sẽ nói lại với cậu ấy ạ!

Kang Taehyun cố gắng kìm nén lại sự nóng giận đang dần mất kiểm soát của bản thân, hắn đi đến ngồi xuống chiếc sofa rộng lớn ở giữa phòng khách.

Tất cả người làm cũng như bác quản gia đều lo lắng đến mức không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cứ vài phút trôi qua là Kang Taehyun lại nhìn vào đồng hồ đeo tay một lần như đang chờ đợi một điều gì đó.

Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Choi Beomgyu mới về đến nhà. Em dường như vẫn chưa hề hay biết chuyện gì đang xảy ra mà vẫn vô cùng vui vẻ vì hôm nay đã xin được việc làm. Beomgyu cười rất tươi lại còn tung tăng chạy vào nhà muốn khoe chiến tích ngày hôm nay của bản thân với bác Yoo.

- Bác Yoo à, hôm nay cháu đã-...

Vừa trông thấy Kang Taehyun đang ngồi trên sofa ở sảnh phòng khách, em đã chẳng thể cười nói nổi nữa và bước đi dường như cũng bị một thứ gì đó làm cho bị đình trệ lại, chẳng thể cử động được nữa.

- Đi đâu giờ mới về?

Hắn không nhìn em mà chỉ chậm rãi xắn tay áo sơ mi của bản thân. Choi Beomgyu nuốt nước bọt sợ hãi, em khẽ nhìn sang bác Yoo thì lại thấy ánh mắt của bác ấy tỏ ra vô cùng hối lỗi mà nhìn em.

- T-Tôi... tôi...

Kang Taehyun không nói nhiều mà liền đứng dậy đi đến chỗ em rồi siết chặt lấy cổ tay em mà kéo đi. Choi Beomgyu thầm tỏ ra bài xích, bằng chứng là ở việc em cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay mình nhưng chỉ thấy Kang Taehyun lại càng siết chặt lấy cổ tay em như thể muốn bóp vụn cái cổ tay mỏng manh ấy ra thành từng mảnh.

- Đau, đ-đau...

Giám đốc trẻ từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói tiếng nào, cửa phòng của hắn được bật mở, Kang Taehyun đã mạnh bạo đẩy cả người của em vào tường.

- Cậu nghĩ mình là ai trong cái nhà này mà lại muốn làm cái gì thì làm vậy hả?

- Anh nói... n-như vậy là sao ạ?

- Chỉ mới vừa lấy cậu về một ngày mà cậu đã vênh váo, chẳng xem ai ra gì rồi. Thử hỏi sau này cậu còn quá quắt đến mức nào nữa hả?

- A-Anh nói như vậy là sao... tôi thật sự không hiểu ạ!

Hắn nghe em nói vậy thì lại nhếch môi khinh bỉ.

TaeGyu | UnforgettableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ