Kang Taehyun đi công tác ở tận Hà Lan nhưng tâm trí thì cũng không ít lần trôi về Hàn Quốc. Hắn luôn thường xuyên gọi về cho bác Yoo để hỏi thăm tình hình của em trong ba ngày đi công tác ở xa. Chính vì thế mà mọi hoạt động của Beomgyu đều được hắn nắm rất rõ.
Mà Choi Beomgyu ở bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tâm trạng em cứ luôn không tốt, chưa bao giờ em thấy bản thân mất sức sống đến thế.
Có lẽ vì em của chúng ta quá ngốc, em ngốc nên mới không nhận ra rằng bản thân mình đang bị một phép màu gọi là tình yêu đang nhen nhóm trong lòng mình.
Em cứ luôn nghĩ rằng người ta rất ghét mình và bản thân cũng chẳng xứng với cái danh vợ của giám đốc Kang...
.
Ngày Kang Taehyun trở về Đại Hàn, hắn cũng chẳng nói trước cho em biết, cứ lặng lẽ như vậy mà trở về. Nhưng cũng thật trùng hợp, ngày mà hắn trở về, lại chính là ngày sinh nhật của em nhỏ nhà hắn.
Beomgyu vốn dĩ không biết hôm nay hắn sẽ trở về nên đã đi chơi cùng Yeonjun bạn thân mình nhân ngày sinh nhật của bản thân đến tối mới trở về nhà.
Kang Taehyun về nhà vào lúc bảy giờ tối, hắn nghe bác Yoo nói rằng em đã đi chơi nhân ngày sinh nhật cùng bạn bè thì cũng thấy không thành vấn đề gì, chắc là lát nữa sẽ về ngay thôi.
Từ lúc ở trên máy bay, Kang Taehyun hắn đã luôn ngắm nghía chiếc vòng tay được đựng trong chiếc hộp nhỏ kia. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc Beomgyu dùng hai tay để nhận lấy món quà từ hắn, hai mắt em to tròn như những viên ngọc sáng, gò má thì lại hây hây ửng hồng, rất đáng yêu.
Khẽ liếc nhìn đoá hoa lam tinh cùng với món quà nhỏ mà mình đã đặc biệt chuẩn bị cho em được đặt ngay ngắn trên bàn mà hắn thì lại càng không kìm lòng được khi nhìn lại đồng hồ lần nữa, đã hơn chín giờ ba mươi tối rồi.
Kang Taehyun cố gắng bình tĩnh rồi nhấc máy gọi cho nhóc con kia, ánh mắt hắn lại trở nên sa sầm khi nghe từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh xập xình của quán bar.
- Tôi cho cậu mười phút để về nhà ngay lập tức!
Nhưng đổi lại chỉ là một giọng nói vừa lạ lại vừa quen, Taehyun cũng đủ nhạy bén để nhận ra người trả lời hắn chính là cậu bạn thân của em - Choi Yeonjun.
- Beomgyu say rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về ngay...
- Còn chậm chạp thì tôi liền nói với Choi Soobin không cho cậu đi chơi với Beomgyu nhà tôi nữa!!
.
Tầm hơn hai mươi phút sau thì có một chiếc taxi đậu trước cổng nhà hắn, bác Yoo liền thông báo cho cậu chủ rồi gấp gáp chạy ra mở cổng đón Choi Beomgyu vào nhà. Tên nhóc kia đã say khướt đến bất tỉnh nhân sự, nên bác Yoo chỉ có thể đỡ em vào trong nhà.
Kang Taehyun ngồi chéo chân khoanh tay trên sofa ở phòng khách, vừa nhìn thấy bộ dạng say xỉn kia của em liền không nhịn được tức giận mà lên tiếng:
- Bác để đó cho cháu!
Nói rồi hắn liền đi đến chỗ bác Yoo dứt khoát vác em lên vai đi thẳng lên phòng mình. Vừa lên đến nơi đã ném nhóc con kia mạnh bạo xuống giường, Beomgyu có hơi giật mình một cái rồi sau đó lại lơ mơ mở mắt nhìn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Unforgettable
FanfictionMột người vô tâm và một người vừa nhỏ tuổi lại còn ngốc nghếch. Người ta nói rằng hắn là một người lạnh lùng và khó đoán, còn em thì lại đơn thuần và vô cùng ngoan ngoãn. Tưởng chừng cả hai đều không thể hoà hợp nhưng mãi về sau này, hắn mới có thể...