Chapter 12

1K 162 27
                                    

Hơn một tuần nay, Choi Beomgyu em không thấy Kang Taehyun ở nhà bởi vì hắn dạo này thường rất hay đi sớm về khuya nên em cũng chẳng có cơ hội nào để chạm mặt hắn.

Lúc đầu, em chỉ nghĩ rằng Kang Taehyun chỉ bận việc một hai ngày rồi thì công việc của hắn cũng sẽ trở lại như bình thường mà thôi. Nhưng đã hơn một tuần nay, Choi Beomgyu đã không được dùng bữa cùng hắn rồi.

Mỗi sáng sớm, lúc em thức dậy để chuẩn bị đi học thì bác Yoo cũng sẽ không vội vã gọi em chuẩn bị nhanh chóng để xuống dùng bữa sáng với hắn nữa vì Kang Taehyun đã đến công ty từ sáng sớm rồi. Đến tối muộn thì mãi đến khi em nhỏ đã hoàn toàn say giấc nồng thì giám đốc mới trở về nhà.

Suốt một tuần nay ngày nào cũng vậy, vì bị ảnh hưởng từ chuyện công ty đối tác phá sản nên Kang Taehyun hắn đã phải "cắm rễ" ở công ty từ sáng sớm cho đến tối muộn. Thế nên cả hai người cũng không hề chạm mặt với nhau lần nào trong suốt một tuần qua.

Hôm nay vẫn là một ngày mà em nhỏ đến trường để học tập. Beomgyu chọn cho mình một góc trong thư viện rồi ngồi xuống bàn trống để xem lại các bài tập trên lớp. Em rất thích thư viện ở trường vì chỉ cần nhìn ra hướng cửa sổ thì sẽ thấy có rất nhiều cây xanh thoáng mát và nơi này cũng rất thích hợp để học tập.

Trong chốc lát, Choi Beomgyu dường như đã bị sao nhãng sang một chuyện gì đó. Em gác tay lên cằm rồi đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ đầy cây xanh thoáng đãng ngoài kia, vì ngồi cạnh cửa sổ đang mở nên một cơn gió nhè nhẹ đã lùa vào làm tóc em khẽ tung bay.

Beomgyu thầm nghĩ, lúc đầu em thấy quả là có chút may mắn khi không phải đối diện với Kang Taehyun vì nếu chạm mặt mà em làm ra điều gì không vừa ý hắn thì lập tức sẽ bị mắng rất nặng và lúc đó thì em sẽ cảm thấy rất buồn, rất tủi thân.

Nhưng sau ba bốn ngày gần đây, em nhỏ lại cảm thấy dường như có một điều gì đó thiếu thốn trong cuộc sống thường nhật của mình. Không còn những tiếng la mắng cay nghiệt, không còn một ánh mắt to tròn nhưng lại vô cùng lạnh lùng và chẳng có tí biểu cảm nào khi nhìn em nữa.

Em thấy nhớ Kang Taehyun...

Beomgyu đã tự hỏi không biết công ty của hắn có chuyện gì mà suốt một tuần qua lại khiến hắn bận rộn đến vậy. Có lẽ chiều nay khi về nhà em sẽ hỏi bác Yoo mới được.

Beomgyu khẽ thở dài một cái rồi lại cầm lấy bút bi lên muốn tiếp tục tập trung vào những bài tập còn bỏ dở thì bỗng dưng lại có một ai đó ngồi vào chiếc ghế còn trống trước mặt em.

Nhóc con ngước mặt lên nhìn thì lại thấy đó chính là Jung Yoonah.

Cả một tuần nay cô gái này luôn bám theo em mọi lúc mọi nơi, những lúc Beomgyu ở nhà thì không sao nhưng chỉ cần em đến trường là lại có thêm một "cái đuôi" bám theo bên mình.

Cô bạn này lúc nào cũng nói với em mấy câu mà em nghe các bạn khác bảo là cô ấy đang thả thính em nhưng Beomgyu lại hoàn toàn không thể hiểu được ý nghĩa của mấy câu nói đó.

Choi Beomgyu rất sợ Jung Yoonah vì cô ấy lúc nào cũng vồ vập vào em, và hơn thế nữa là em sợ nếu để Kang Taehyun biết được thì sẽ không hay nên em lúc nào cũng sẽ tránh xa cô ấy hết mức có thể.

TaeGyu | UnforgettableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ