Chapter 10

1.1K 163 70
                                    

Sau khi đã cho hai bé mèo con ăn xong và chúng cũng đã lăn ra ngủ say thì em nhỏ Choi Beomgyu lại vui vui vẻ vẻ mà đứng dậy định đi vào nhà. Trùng hợp thay lúc đó em cũng nhìn thấy được trăng đêm nay thật tròn và đẹp nên cũng nán lại đứng nhìn một chút.

Nào ngờ em nhỏ chỉ định nán lại ngắm trăng một chút thôi mà đã chạm mắt với giám đốc trẻ. Thấy hắn đang đứng nhìn mình chằm chằm từ cửa sổ phòng làm việc, em nhỏ lại vì thế mà hoảng hốt xém chút đã đánh rơi túi thức ăn cho mèo mà mình đang cầm trên tay.

Trong đầu Choi Beomgyu ngay lúc ấy chỉ còn hiện lên hai chữ: "Chết rồi!".

Rồi nhóc con cũng làm như bản thân mình không nhìn thấy người mà trực tiếp bỏ chạy vào trong nhà làm Kang Taehyun đang đứng quan sát em cũng phải nhíu mày không hài lòng vì Beomgyu không chào mình trong khi cả hai đã nhìn thấy nhau.

Choi Beomgyu gấp gáp chạy vào nhà thì lại bắt gặp bác Yoo, vốn dĩ bây giờ mới có chín giờ tối, bác quản gia đưa cho em một tuýp thuốc gì đó mà Beomgyu cũng không rõ rồi cẩn thận dặn dò:

- Beomgyu à, cậu chủ bị dị ứng lông mèo nên sẽ cảm thấy rất khó chịu khi tiếp xúc với lông của chúng, chắc bây giờ cũng đã nổi mẩn đỏ khắp cả người rồi. Nên là, cháu đem tuýp thuốc này lên cho cậu chủ giúp bác có được không?

- À vâng... nhưng, nhưng cháu sợ anh ấy sẽ nổi giận nếu cháu dám làm phiền trong lúc anh ấy đang làm việc ạ...

- Không sao đâu, là cậu chủ đã nhờ bác đem lên cho cậu ấy nhưng bây giờ bác lại có việc bận mất rồi! Cháu giúp bác có được không, nhóc con?

- Dạ vâng, cháu sẽ giúp bác mang lên cho anh ấy ạ!

Nói rồi nhóc con lại cười xinh với bác Yoo một cái rồi cầm theo tuýp thuốc đi lên lầu.

Chắc hẳn em nhỏ của chúng ta cũng sẽ không bao giờ biết được là bác Yoo cố tình nhờ em là vì Kang Taehyun bảo bác làm thế đâu.

.

Cốc... cốc... cốc...

- Ai?

- Dạ thưa anh... là tôi, B-Beomgyu ạ.

- Vào đi!

Em nhỏ rón rén mở cửa bước vào phòng làm việc của Kang Taehyun. Vừa vào đến nơi thì Choi Beomgyu cũng có chút bất ngờ khi trông thấy Kang Taehyun đang rất chật vật khi khắp cả người hắn đều bị nổi mẩn đỏ rất ngứa ngáy nhưng lại không thể gãy được.

- A-Anh...

- Làm sao?

Kang Taehyun khẽ liếc em một cái rồi lại vờ như không quan tâm mà tiếp tục tập trung vào máy tính.

- A-Anh nổi nhiều mẩn đỏ quá, bác Yoo kêu tôi đem tuýp thuốc này lên cho anh ạ...

Choi Beomgyu đứng trước mặt hắn rồi chìa tuýp thuốc mà bác quản gia đã dặn em mang lên cho hắn. Kang Taehyun chỉ nhìn một cái rồi đưa tay chộp lấy tuýp thuốc từ tay em, sau đó thì cũng nhanh chóng đứng dậy rồi kéo lấy tay em lôi đến gần chiếc sofa trong phòng làm việc.

- Có, có chuyện gì vậy ạ...?

- Cậu phải bôi thuốc cho tôi!

Vừa dứt câu thì Kang Taehyun đã dứt khoát cởi cả chiếc áo phông mà hắn đang mặc trên người. Trai mới lớn Choi Beomgyu bị mớ cơ bắp săn chắc của người doạ sợ thì liền quay đi hướng khác rồi dùng hay tay nhỏ che mặt mình lại.

TaeGyu | UnforgettableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ