Chapter 13

1.1K 165 34
                                    

Kang Taehyun trở lại bàn ăn và tiếp tục chờ đợi bác Yoo gọi em xuống để dùng bữa tối cùng mình. Trong suốt một tuần qua, hắn hầu như không được chạm mặt với em vì bản thân bận việc ở công ty.

Nhiều lúc hắn cũng hay mở camera ở nhà để xem hay thậm chí là gọi cho bác Yoo quản gia hỏi thăm em vài ba câu. Bác Yoo cũng rất tận tình mà kể lại cho hắn nghe về các hoạt động của Beomgyu hằng ngày như là em đi học về lúc mấy giờ, sau đó sẽ làm gì và hằng ngày em đều bị bác cũng như các cô người làm ép ăn đầy đủ ba bữa.

Nhờ vậy mà nhóc con ấy cũng đã có da có thịt hơn hẳn, không còn cái dáng vẻ gầy gò như lúc mới về nhà hắn nữa.

Nhớ lại ngày hôm đó bản thân mình đã lớn tiếng mắng Beomgyu rất nặng, đến nỗi em nhỏ cũng chẳng thể làm gì hơn mà chỉ biết bật khóc ngay tại chỗ. Bất giác, Kang Taehyun cũng cảm thấy bản thân mình sai và có lỗi với em vì bản thân mình đã giận cá chém thớt.

Suy ngẫm về những điều mà mình đã làm, Kang Taehyun cũng chẳng còn biết làm gì hơn ngoài thở dài tự trách. Cùng lúc đó, tiếng bước chân từ trên cầu thang đã thu hút sự chú ý của hắn.

Hôm nay Choi Beomgyu vận một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng phớt tay dài, xung quanh phần cổ tay áo được bao quanh bởi ren trắng cùng với các chiếc nơ nhỏ khắp chiếc áo. Em nhỏ mang một đôi dép bông màu trắng xinh xắn trong nhà và đó là đôi dép chỉ được đặc cách cho một mình Beomgyu.

Kang Taehyun thề là ngay khoảng khắc ấy hắn đã bị thu hút bởi em, bởi vì em đẹp, đẹp theo một cách riêng và thuần khiết của riêng em.

Lúc Choi Beomgyu đến gần, hắn mới để ý rằng phần cổ áo của em khá rộng và hơi sâu nên liền làm lộ ra phần xương quai xanh sâu cùng chiếc cổ trắng ngần của em nhỏ. Bỗng chốc Kang Taehyun lại thấy cổ họng mình khô khốc.

Beomgyu cũng khẽ liếc mắt nhìn một cái đã thấy Kang Taehyun đang nhìn mình chằm chằm, vì thấy hơi ngại nên em cũng ngại ngùng mà kéo lại phần cổ áo cho ngay ngắn. Lúc bác Yoo đưa cho em chiếc áo này quả thật em cũng có chút bất ngờ vì nó khá là... nữ tính, nhưng bác Yoo lại bảo thật sự nó rất hợp với em và đúng thật là như vậy.

Choi Beomgyu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, miệng nhỏ lại phát ra câu nói lí nhí:

- M-Mừng anh về nhà ạ...

- Ừm.

Kang Taehyun cũng đáp lại lời em một cách nhẹ nhàng và từ tốn vì trông Beomgyu bây giờ quá đỗi xinh đẹp khiến không một ai có thể nỡ làm tổn thương đến em nhỏ, kể cả hắn bây giờ cũng không muốn.

Mùi hương từ cơ thể em luôn là thứ khiến Taehyun cảm thấy tò mò nhất. Lúc nào ở cạnh em, thứ mùi hương ấy cứ vấn vương nơi đầu mùi, rất nhẹ nhàng kiêu sa nhưng cũng không kém phần thu hút người khác.

Bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người cuối cùng cũng đã biến mất khi người làm mang thức ăn tối lên cho cả hai. Cả hai đều im lặng và tập trung vào bữa ăn, chỉ có điều là em nhỏ Beomgyu vẫn ăn chậm như vậy.

Đến khi Kang Taehyun đã dùng xong bữa tối thì em vẫn chưa ăn xong, hắn cảm thấy bản thân cũng không vội lắm nên cũng nán lại bàn ăn một chút mà ngồi bấm điện thoại bên cạnh em.

TaeGyu | UnforgettableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ