Sau buổi lễ, bầu không khí vui vẻ lại tiếp tục khi mọi người cùng nhau thưởng thức tiệc tối. Những món ăn thơm ngon bắt mắt, những câu chuyện rôm rả và những tiếng cười vang lên làm cho buổi tiệc trở thành một kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả mọi người.
Kang Taehyun tách ra khỏi em nhỏ Beomgyu để đến tiếp chuyện với một vị đối tác của mình, để lại Beomgyu đứng một mình giữa bầu không khí nhộn nhịp. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người nhưng em lại cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng. Những ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói vui vẻ càng làm nổi bật lên sự cô đơn trong lòng Choi Beomgyu. Em nhìn quanh, thấy mọi người đều đang say sưa trò chuyện nhưng bản thân lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm giác như một kẻ ngoài cuộc, Choi Beomgyu lại thở dài buồn bã.
Nhưng rồi em nhỏ lại quyết định tìm cho mình một chốn bình yên, rời xa bầu không khí tiệc tùng ồn ào. Em đi ra khu vườn tuyệt đẹp bên ngoài, nơi ánh đèn dịu dàng chiếu sáng những tán cây xanh mướt và những bông hoa nở rộ. Không khí trong lành, hòa quyện với hương thơm của hoa cỏ, giúp Beomgyu cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.
Ngồi trên một chiếc xích đu bằng gỗ, Choi Beomgyu thả hồn vào thiên nhiên, lắng nghe tiếng lá xào xạc và cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ. Đây chính là nơi làm em tìm thấy sự bình yên trong lòng, tạm thời quên đi cảm giác lạc lõng trước đó.
Khi Beomgyu đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình trong khu vườn nọ, bỗng nhiên một bóng dáng vừa lạ vừa quen xuất hiện trước mặt em. Đó chính là người đàn ông mà em đã vô tình va phải ở quán bar hôm sinh nhật mình. Em không thể không ngạc nhiên khi lại nhìn thấy anh ta ở đây. Ánh đèn từ khu vườn chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ tự tin và quyến rũ của người đàn ông ấy.
- Lại gặp lại cậu rồi! - Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Beomgyu.
- Tôi cũng là một khách mời của bữa tiệc này. Tại sao cậu lại ngồi ở đây một mình?
Choi Beomgyu cảm thấy có chút bối rối, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của anh ta làm em cảm thấy tò mò hơn trong khoảnh khắc này.
- Không sao cả. Tôi chỉ đang tìm một nơi yên tĩnh. - Em đáp, cố gắng giữ chất giọng điềm tĩnh.
Rồi người đàn ông ấy mời Choi Beomgyu một ly rượu, nụ cười trên môi tạo ra một không khí thân thiện. Thoạt đầu, em nhỏ định từ chối vì bản thân không quen với những loại thức uống như vậy và cảm thấy hơi e ngại. Tuy nhiên, ánh mắt ấm áp và sự nhiệt tình của anh ta đã khiến em cảm thấy khó mà từ chối được.
- Chỉ một ly thôi, sẽ không say đâu!
Anh nói với giọng nhẹ nhàng, như thể muốn khiến Choi Beomgyu cảm thấy thoải mái hơn.
Cuối cùng, em nhỏ gật đầu đồng ý. Beomgyu nhận lấy ly rượu, cảm giác hồi hộp lẫn có chút thích thú. Họ cùng nâng ly và một giây sau, Beomgyu đưa ly rượu lên môi. Hương vị mạnh mẽ lan tỏa trong miệng và em chợt cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
- Không tệ...
Em nói với một nụ cười nhẹ, cảm nhận được sự hứng thú đang dần nhen nhóm trong lòng mình. Cuộc trò chuyện giữa họ tiếp tục chảy trôi, mang đến cho Choi Beomgyu cảm giác gần gũi và thoải mái mà em chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Unforgettable
FanfictionMột người vô tâm và một người vừa nhỏ tuổi lại còn ngốc nghếch. Người ta nói rằng hắn là một người lạnh lùng và khó đoán, còn em thì lại đơn thuần và vô cùng ngoan ngoãn. Tưởng chừng cả hai đều không thể hoà hợp nhưng mãi về sau này, hắn mới có thể...