Vài ngày sau đó, Kang Taehyun cũng cố gắng cư xử hết sức bình thường với em, hắn không chủ động bắt chuyện mà chỉ dùng hành động để đối xử với người kia. Nhưng mà hình như người ta trước sau là vẫn còn giận, cho nên mới hết lần này đến lần khác trốn tránh hắn, tỏ ra như hai người xa lạ.
Điển hình như là một buổi tối hôm đó, khi cả hai đang dùng bữa tối, hắn đã nhờ bác Yoo chuẩn bị các món ăn mà Beomgyu thích nhất. Sau đó đến lúc cả hai dùng bữa thì lại không lạnh không nhạt gắp cho em một miếng thịt, nào ngờ người kia chỉ nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì, cũng không dám hỏi hắn tại sao lại làm như vậy mà chỉ cắm cúi ăn xong phần của mình.
Đêm hôm đó, Kang Taehyun đã cố tình nhờ bác Yoo gọi em vào phòng làm việc của mình, thậm chí còn bảo em mang theo bài tập sang phòng hắn để làm. Chủ yếu là để ngắm nhìn em một lát trước khi ngày mai hắn sẽ lên máy bay và đi công tác ba ngày.
Choi Beomgyu cũng chỉ ngẩn ngơ làm theo lời bác quản gia nói, em mang theo một bản vẽ mà mình đang dang dở sang phòng làm việc của Kang Taehyun. Em nhỏ đứng trước cửa khẽ gõ vài cái, đợi khi nhận được sự đồng ý của người bên trong thì mới rụt rè mở cửa bước vào trong.
Vẫn cái dáng vẻ nghiêm nghị ấy khi làm việc của người lại càng làm em thêm ngượng ngùng mà cũng chẳng hiểu lí do vì sao bản thân lại như thế nữa. Lúc làm việc hay lúc xem tin tức, Kang Taehyun thường sẽ hay đeo kính cận, Beomgyu cảm thấy khi hắn đeo kính thì hoàn toàn như một con người khác vậy.
- Lại đây!
Giọng nói thâm trầm ấy làm em giật bắn mình, em chỉ e dè làm theo, đi đến chỗ bàn làm việc của hắn.
Ngay lập tức Kang Taehyun đã kéo em ngồi lên đùi của mình, đem bản vẽ mà em cầm theo đặt lên bàn làm việc đã dọn sẵn một khoảng trống. Choi Beomgyu hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng lại bị chồng em ôm chặt lấy eo không cho thoát.
- Anh... anh làm gì vậy?
- Chịu mở miệng ra nói chuyện với tôi rồi à?
Kang Taehyun lại nhìn em chăm chăm, Beomgyu lại càng cố gắng tránh né ánh mắt của hắn. Em cảm thấy rất ngại bởi ánh nhìn của người, bằng chứng là bởi đôi tai đang đỏ lên của em.
- Cứ làm bài tập đi, đừng nháo nữa!
Hai người ở gần nhau đến mức, Choi Beomgyu em còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia đang phả vào gáy mình vậy.
- N-Nhưng mà, như này... thì rất bất tiện...
- Tôi không thấy bất tiện ở đâu cả!
Rồi Kang Taehyun vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục làm công việc của bản thân trên máy tính. Còn Beomgyu thì cũng chẳng biết phản bác lại thế nào nữa nên cũng đành ngồi im trên đùi hắn mà tiếp tục hoàn thành bài vẽ của mình.
Beomgyu ngồi vẽ bài rất ngoan và tập trung, biết là bản thân đang ngồi trên đùi hắn nên cũng chẳng dám nhúc nhích gì nhiều. Mà cánh tay không yên phận của hắn cứ liên tục choàng qua eo em, bàn tay thì cứ xoa xoa cánh eo mỏng manh rất mê đắm.
Em nhỏ cảm thấy không quen, cũng thấy không thoải mái lắm nên đã đắn đo nhiều lắm mới dám mở miệng nói với hắn.
- T-Thưa anh, anh đừng ôm eo tôi nữa, có được không ạ...?
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Unforgettable
FanfictionMột người vô tâm và một người vừa nhỏ tuổi lại còn ngốc nghếch. Người ta nói rằng hắn là một người lạnh lùng và khó đoán, còn em thì lại đơn thuần và vô cùng ngoan ngoãn. Tưởng chừng cả hai đều không thể hoà hợp nhưng mãi về sau này, hắn mới có thể...