Tối đó Choi Beomgyu đã tự động mon men đến phòng làm việc của Kang Taehyun chỉ để muốn chuộc lỗi với người. Em nhỏ có chút hồi hộp mà đứng bên ngoài gõ nhẹ vào cửa mấy cái, không lâu sau bên trong đã truyền đến hồi âm:
- Ai?
- Dạ... dạ anh, là tôi Beomgyu đây ạ...
Bên trong sau đó lại im lặng đến đáng sợ, Beomgyu thấy vậy thì cũng thấp thỏm mà nói tiếp:
- Thưa anh... t-tôi có thể vào trong không ạ?
Không biết Kang Taehyun hắn đang nghĩ gì, chỉ nhíu mày một cái rồi dửng dưng trả lời:
- Không!
Choi Beomgyu vừa nghe xong câu trả lời của người đã được một trận chấn động, xem ra chuyến này hắn không chỉ đơn thuần là giận hờn vu vơ nữa mà là rất giận đến không muốn nhìn mặt em đi.
Kang Taehyun ở bên trong cũng nghĩ rằng sau khi hắn từ chối không cho em vào phòng như vậy thì Choi Beomgyu cũng sẽ ngoan ngoãn mà đi về phòng của mình. Nhưng có lẽ hắn không ngờ được, tên nhóc kia vẫn lặng lẽ đứng bên ngoài chịu lạnh để đợi được gặp hắn.
.
Công việc ở công ty nếu không nói quá thì cũng đến gần nửa đêm Kang Taehyun mới làm xong hết một nửa. Cảm thấy bản thân cũng dần rơi vào cảm giác uể oải mệt mỏi nên hắn cũng tạm gác lại công việc mà tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng đang lúc dọn dẹp lại bàn làm việc cho gọn gàng một chút thì hắn lại nghe từ bên ngoài truyền đến một âm thanh nhẹ bẫng của tiếng hắt hơi. Liền đoán được đó không ai khác chính là Choi Beomgyu vẫn còn đang ở bên ngoài.
Ngay lập tức đã thấy sắc mặt hắn tối sầm lại đầy vẻ tức giận, dặn lòng là không muốn nhìn thấy mặt em nhưng sao nhóc con kia lại đột nhiên đeo bám hắn đến vậy?
Nhưng mà cho dù là vậy thì Kang Taehyun này cũng chẳng muốn gặp em đâu, hắn muốn cho em biết bản thân mình đã thật sự sai ở đâu, để sau này không được tái phạm nữa.
Kang Taehyun liền rút điện thoại ra gọi cho bác Yoo, vì hắn biết vốn dĩ bác Yoo ngủ rất trễ vì bác phải lo quán xuyến chuyện nhà cửa cho xong xuôi hết rồi thì mới chịu đi nghỉ ngơi.
- Bác Yoo, lên trước cửa phòng cháu kêu tên nhóc đó về phòng ngủ đi. Cháu không muốn gặp cậu ta đâu!
Chỉ với ngắn gọn vài câu nói, Kang Taehyun đã lập tức cúp máy. Bác Yoo vừa nghe xong thì cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Thế là liền đi lên trước cửa phòng hắn, vừa lên đến nơi đã thấy chú cún con đang đứng ở đó co ro chịu lạnh.
Đồ lụa đương nhiên là không thể dày dặn được quá nhiều, chất liệu của nó là mềm mại và thoáng mát nhưng mà thời tiết khi về đêm thì lại không ngừng trở lạnh thêm. Ăn mặc thế này thì thằng bé lạnh là cũng phải rồi.
Bác Yoo vừa trông thấy em nhỏ đã gấp gáp đến gần muốn an ủi người nhỏ, sao mà phải trở nên khổ sở thế này không biết.
- Beomgyu à, sao đến giờ này rồi mà cháu còn đứng đây? Sao cháu không trở về phòng ngủ đi rồi ngày mai còn đi nghỉ dưỡng với cậu chủ nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeGyu | Unforgettable
Fiksi PenggemarMột người vô tâm và một người vừa nhỏ tuổi lại còn ngốc nghếch. Người ta nói rằng hắn là một người lạnh lùng và khó đoán, còn em thì lại đơn thuần và vô cùng ngoan ngoãn. Tưởng chừng cả hai đều không thể hoà hợp nhưng mãi về sau này, hắn mới có thể...