Tôi nhận ra bản thân mình không còn ở trong thế giới của chính mình nữa là sau mười ba tiếng kể từ khi thức dậy. Bố mẹ tôi vẫn là bố mẹ tôi, căn nhà yêu dấu gắn với tối suốt mười lăm năm vẫn như vậy. Tuy nhiên, số lượng bát ăn cơm đã tăng thêm một và căn phòng vốn để chứa đồ của gia đình tôi nay lại trở thành một phòng ngủ khác.
Tôi đã có thêm một đứa em gái. Tên cô bé là Đỗ Hải Yến.
Tuổi tác của cô bé không nhỏ, có lẽ khoảng mười ba mười bốn tuổi. Trừ khi con bé là thánh gióng, chỉ cần ăn hết chục tô cơm rồi lớn nhanh như thổi chứ không lý nào, suốt những năm qua trong mọi tờ giấy kê khai của gia đình tôi đều chỉ ghi tôi là con một.
Chẳng lẽ bố tôi léng phéng bên ngoài? Thế thì càng không phải!
Bố tôi xấu như thế thì ai thèm cơ chứ. Chưa kể nếu mẹ tôi mà biết được chắc chắn bố tôi xong đời rồi.
Nghĩ không ra, tôi quyết định đi tìm mẹ để giải đáp thắc mắc của bản thân mình.
"Mày chưa tỉnh ngủ à? Con nuôi gì ở đây! Hải Yến là do tao đứt ruột đẻ ra đấy."
Trước sự dò hỏi của tôi, người mẹ dịu dàng chỉ lạnh lùng cầm muôi múc canh đánh mạnh vào đầu tôi. Đau thì đau thật đấy nhưng tôi vẫn chẳng thông ra tí nào. Rốt cuộc vì sao tôi lại có em gái? Liệu con bé có phải do người ngoài hành tinh cài vào nhằm mục đích thống trị thế giới loài người không?
"Mẹ."
"Gì?"
"Mẹ có tin vào hiện tượng mộng du suốt mười tám năm khi con người chìm vào một giấc mơ được lấy tiền đề từ hiện thực nhưng một vài sự vật đã bị xóa đi nhờ cơ chế tự bảo vệ của não bộ không?"
Cạch.
Tôi kinh ngạc nhìn muôi canh yêu thích của mẹ rơi vào trong nồi. Chưa kịp dùng đũa vớt ra, mẹ chợt nắm lấy vai tôi, ép tôi nhìn vào gương mặt tràn đầy lo lắng của bà.
"Hạ, có phải do bố mẹ ép con học hành quá nhiều rồi không? Nếu mệt mỏi quá thì hãy nghỉ ngơi đi con. Dù con có muốn thi vào trường cấp ba JK như thế nào cũng không nên ép mình quá."
JK là trường quái nào? Trường tôi muốn vào có cùng tên với thành phố này mà.
"Mẹ, trường JK là trường gì vậy?" Không kìm nổi tò mò, tôi liền hỏi lại mẹ tôi và nhận được cái nhìn như nhìn người ngoài hành tinh.
"Là trường hoàng gia mà mày ngày đêm mơ ước đó con. Mày còn nói muốn vào để xem người của gia tộc Lãnh Hàn đẹp trai như thế nào mà."
Lại lòi ra gia tộc Lãnh với Lạnh nào nữa đây. Chẳng phải chế độ quân chủ chuyên chế đã không còn nữa mà, vì sao còn có trường hoàng gia ở đây?
Trong sự hoang mang, tôi chỉ có thể nhờ đến công cụ tìm kiếm hiện đại nhất lúc này, Google. Đầu tiên là gõ tên ngôi trường cấp ba có cùng tên với thành phố của tôi. Kết quả không tồn tại. Tiếp theo là tên quốc gia và địa chỉ nhà. Cũng không có bất kỳ thông tin nào. Cuối cùng, tôi chỉ có thể tìm kiếm thông tin về ngôi trường mà "tôi" mong ước vào - trường cấp ba JK.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔI
RomanceTên tác phẩm: Cậu là nam chính của tôi Bút danh: Kem Chanh 3K Đối tượng: 13+ Thể loại: truyện tình cảm, học đường, xuyên sách, ngôi thứ nhất, tình tay ba, ngọt ngào Bỗng một ngày, tôi chợt nhận ra hai điều. Thứ nhất, tôi đã xuyên đến thế giới trong...