Chương 20 + 21

49 5 8
                                    

Chương 20: Tôi được được nam chính giúp (1)

Buổi tối, sau khi tắm xong tôi liền lên mạng bắt đầu tra xem mấy bài văn nghệ trên youtube. Tìm một hồi cũng chẳng tìm được bài nào ưng ý, tôi bắt đầu chán nản mà gục xuống bàn. Đây là trường quốc tế đó, nếu chọn mấy bài cũ của trường tôi có khi bị bọn họ nói là quê mùa cũng nên.

Đầu óc rối bời, tôi quyết định lướt mạng xã hội giảm stress.

Trong lúc đang cười nắc nẻ với một video chó nhảy cha cha cha, tài khoản của tôi liền nhận được thông báo có người muốn kết bạn với mình.

Tài khoản của tôi chả khác nào nick ảo, ai lại đột nhiên muốn kết bạn với tôi nhỉ?

"Silas? Là tên người nước ngoài hả? Hay anh Ấn Độ nào nữa đây..."

Tôi tò mò xem thử tài khoản của người nọ nhưng chẳng có gì ngoại trừ một cái avatar hình bàn tay với một chiếc vòng tay màu đen có khắc tên Silas ở bên trên. Tôi định ấn từ chối nhưng tin nhắn chờ chợt nhảy ra.

[Silas: Chấp nhận lời kết bạn đi.]

Người Việt hả?

Ngay lúc tôi vừa ấn "đồng ý", thì người tên Silas kia đột ngột gọi cho tôi. Lần đầu tiên tôi sợ hết cả hồn vội vàng từ chối. Nhưng người kia vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục gọi cho tôi. Do dự một lúc, tôi vẫn lựa chọn nghe máy.

Dù sao tôi vẫn đang ở nhà, có chuyện gì thì tôi chạy xuống nhà báo cho bố mẹ tôi liền.

"Này, cậu đang bận à? Sao từ chối cuộc gọi của tôi?"

Âm thanh bên kia vô cùng ồn nhưng tôi vẫn nghe được giọng nói không thể quen thuộc hơn của tên bàn trên. Để chắc chắn hơn, tôi thử hỏi lại đầu dây bên kia:

"Phạm Nhật Hoàng Minh?"

"Tôi chứ ai. Cậu lê mề quá đấy."

"Ai bảo cậu đặt cái tên như mấy anh Ấn Độ, trang cá nhân thì chẳng cập nhật gì. Nên tôi..."

"Silas là tên tiếng Anh của tôi, Ấn Độ cái đầu cậu á." Dường như người bên kia bị tôi chọc tức, giọng điệu cũng hung dữ hơn. "Vừa hết giờ cậu đã chạy mất tăm, không định nghe chuyên gia tư vấn nói cho cậu nên làm tiết mục văn nghệ như nào à? Hại tôi phải tìm đến bạn cùng bàn xin cậu ta tài khoản Facebook của cậu."

"Tôi xin lỗi..." Tôi theo bản năng nói xin lỗi nhưng nhớ ra người đang nói chuyện với mình là Minh, tôi liền sửa giọng điệu. "Nhưng cậu muốn cùng tôi bàn thật à?"

Mục đích ban đầu của tôi chỉ là tôi đưa ra ý tưởng còn Minh nhận là cậu ấy đề xuất là được rồi. Không ngờ tên này trông thế mà cũng có tâm ghê.

"Chứ còn sao nữa."

Cậu ta đang nói dở thì bên kia chợt vang lên tiếng người nói chuyện, hình như có người tìm đến Minh để nói chuyện. Người nọ hỏi vết thương trên miệng cậu ta từ đâu ra. Minh đáp tỉnh rụi "Gái gây ra" khiến mấy người ở đó đều ồ lên.

Dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng tôi vẫn ngượng chín mặt, không khỏi khẽ quát cậu ta:

"Này!"

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ