Chương 8: Tôi cùng tên vô duyên hứa hẹn (2)

51 5 7
                                    

Tôi đọc được sự kiện mưa sao băng ở trên một bài viết quảng cáo và không ngừng nhắc về nó trước mặt Long và Yến. Thậm chí, tôi còn tự mình lên lịch để cả 3 có thể cùng nhau ngắm mưa sao băng.

Giờ thì sao? Một chàng thì lặn lâu hơn cả thợ lặn và một nàng đã hóa thân thành công chúa ngủ trong rừng đang say giấc trong phòng. Vậy là chỉ có mình tôi và con Bi đang ngồi đây chờ mưa sao băng.

Mà... thật ra chỉ có mình tôi chờ thôi, Bi cũng ngáy khò khò rồi.

"Bi, đừng ngủ nữa! Dậy ngắm sao băng đi. Điều ước trước sao băng thì sẽ thành hiện thực đấy. Mày muốn ước biết nói tiếng người không?"

Mặc cho tôi lảm nhảm, Bi chỉ lắc lắc cái đuôi vài cái, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Ngay cả Bi cũng không muốn chờ cùng tôi. Tôi ghét Bi!

Tôi chán nản chống cằm nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đúng là nửa đêm có khác, yên tĩnh đến lạ thường. Mà cũng có chút rờn rợn. Tôi không khỏi nghĩ đến mấy câu chuyện ma đám bạn thường kể cho mình, càng nghĩ lại càng thấy sợ hơn.

"Bi! Bi dậy đi!" Tôi nuốt nước miếng ngồi gần con chó lớn nhà mình hơn. Sau khi tưởng tượng ra mấy tình tiết kinh dị, ngay cả cái cây trong sân, tôi cũng không thể nhìn bằng con mắt bình thường được nữa.

Ngay lúc tôi tự trấn an bản thân rằng trên đời này không có ma, ở ngoài đường chợt vang lên tiếng xe đạp. Tiếng đạp xe ngày càng rõ ràng hơn, giống như... giống như đang tiến về phía tôi vậy.

Nửa đêm nửa hôm ai đạp xe ở ngoài đường. Chắc chắn là ma rồi.

Nhưng thay vì bỏ chạy hay kêu ré lên, tôi chỉ biết nắm chặt lấy tai Bi rồi trợn trừng mắt nhìn về phía cổng. Tôi đúng là liều mà, nếu trong phim kinh dị tôi đã chết từ lâu rồi.

Kít. Tiếng bánh xe ma sát với mặt được chợt vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Này. Bị nhốt ở ngoài à?"

Bi lười biếng ngủ dưới chân tôi bỗng chốc mở mắt, vừa vẫy đuôi vừa chạy lại phía cổng sắt. Mà tôi, vẫn chưa thể tin được người đứng ngoài cửa chính là tên hàng xóm vô tâm. Tôi đứng dậy, ngơ ngác nhìn Long, cả người bỗng chốc lạnh toát.

"Cậu... cậu không phải ma chứ?"

"Ngáo à, tôi mà là ma Bi đã không mừng như vậy. Cậu đứng im đó, tôi vào cùng cậu."

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, Long trèo tường vào nhà đầy điêu luyện. Mà tôi, người được tính là một phần hai chủ nhà cũng chỉ biết lắp bắp nói một loạt chữ "cậu... cậu..."

"Chờ mưa sao băng hả? Yến đâu?"

Long nói chuyện vô cùng thản nhiên, tựa như trước đó chúng tôi không hề có sự mâu thuẫn nào. Thật ra cũng chỉ có mình tôi đơn phương chiến tranh lạnh với cậu ta thôi. Chứ kẻ vô tâm như Long làm sao hiểu được.

"Sao không nói gì vậy? Sợ quá à. Mà cậu cũng liều ghê. Một thân một mình ngồi ở ngoài thêm giữa đêm như vậy. Nếu gặp ma à không chỉ cần là trộm thôi cũng đủ để cậu gặp rắc rồi."

"Trộm như cậu ấy hả?" Tôi lạnh nhạt đáp lại.

Rõ ràng đã tự nhủ sẽ làm ngơ tên này rồi, vậy mà tôi vẫn bị cái miệng cậu ta chọc tức. Tôi toan đứng dậy, bỏ vào trong nhà nhưng Long đã vội kéo tay tôi lại.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ