Chương 19: Tôi được bầu làm lớp phó (3)

49 5 3
                                    

Mới ngày thứ hai mà cậu ta đã nghỉ rồi sao?

"Này, hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi."

Bàn tôi chợt bị gõ nhẹ vài cái. Tôi đưa mắt nhìn sang liền bị gương mặt to chình ình của Minh dọa tí hét lên. Không biết cậu ta quay xuống từ bao giờ, hơn nữa còn chống cằm trông vô cùng vui vẻ nữa chứ.

Thấy tôi đau khổ nên chắc cậu ta vui vẻ lắm.

"Giờ ăn trưa cậu ở lại đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Không nhắc thì thôi mà nhắc đến tôi lại bực mình. Tôi dùng ánh mắt cảnh cáo Minh sau đó bắt đầu lôi sách vở ra học môn tiếp theo.

Đến giờ ăn trưa, Linh tính kéo tôi đi ăn nhưng tôi đã vội từ chối cô nàng.

"Cậu với Vy Anh đi trước đi, à có gì qua lớp A gọi Yến hộ mình nhé." Tôi cười hối lỗi chắp tay xin lỗi hai cô bạn của mình.

Linh cũng không hỏi nhiều mà đồng ý luôn. Trước khi rời khỏi lớp, cô bạn còn rất tri kỷ hỏi tôi có cần mua hộ đồ ăn không. Tôi chưa kịp trả lời thì ai đó đã lên tiếng trước.

"Hai phần bánh mì và sữa. Cậu mua hộ tôi luôn."

Tôi đưa mắt nhìn Minh. Cậu ta liền nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"À... được, vậy mình đi trước nhé."

Đợi đến khi các bạn đều đi hết, lớp học chỉ còn mình tôi và Minh, cậu ta chợt kéo ghế xuống sát bàn tôi, ngồi ngược lại với ghế mặt đối mặt với tôi.

"Được rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi mà cần bí mật như vậy? Tôi có bạn gái rồi không chấp nhận lời tỏ tình đâu."

"Cậu bớt hâm!"

Nếu không phải sợ fan của cậu xé xác tôi thì tôi đâu cần lén la lén lút như vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu sau đó nghiêm túc nói chuyện với Minh như hai người đàn ôn... à hai người trưởng thành.

"Địa chỉ nhà bạn gái cậu là gì? Tôi mang hoa quả đến tạ tội với cô ấy."

"Cậu đắc tội với bạn gái tôi hả? Mà cậu còn chả biết người ta là ai cơ mà."

"Đúng rồi. Tôi có biết cậu ấy là ai đâu. Vậy sao vì bạn gái cậu giận cậu mà cậu lại trả thù tôi bằng cách ném chức lớp phó cho tôi? Nếu vì tôi lỡ làm cậu bị thương thì cậu đánh lại tôi là được mà."

Có lẽ vì căng thẳng mà giọng nói của tôi có chút to, Minh bị tôi nói như vậy cũng sửng sốt một lúc. Mãi sau cậu ấy mới lên tiếng:

"Đây là lý do cậu mang vẻ mặt đen thui từ sáng đến giờ hả?"

"Đính chính, mặt tôi không đen, càng không đen thui!"

Minh đỡ trán không biết suy nghĩ gì mà phì cười sau đó lại nhìn tôi mà lắc đầu.

"Đến chịu cậu đấy. Có mỗi việc này mà nhìn mặt cậu như sắp lăn đùng ra ngất đến nơi vậy."

Vẻ mặt tôi lúc đấy tệ đến vậy hở? Vy Anh cũng hỏi xem tôi có bị ốm hay không. Nhưng đây là lần đầu tôi nhận trọng trách cao cả đến vậy, không căng thẳng sao được.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ