Chương 29: Tôi bắt đầu gặp rắc rối (2)

24 4 3
                                    

Mải suy nghĩ vu vơ, không biết từ bao giờ xe bus đã dừng lại trước điểm gần quán cà phê nơi Long làm thêm. Tôi đột nhiên bật dậy khỏi ghế, trước khi cửa xe bus đóng lại tôi liều mình lách qua. May mắn, cuối cùng chân tôi vẫn an toàn chạm đất.

Trong xe vang lên tiếng mắng chửi của phụ xe tôi chỉ biết xấu hổ gãi mũi. Chắc chú phụ xe sẽ nhớ mặt tôi dài dài đây.

Mà thôi bỏ đi, hiện tại tôi có mục tiêu quan trọng hơn. Xốc lại cặp xách, tôi một mình băng qua con ngõ nhỏ dài ngoằng, thẳng tiến đến tiệm cà phê Je t'aime. Tôi quyết định rồi. Tôi phải thuyết phục Long đóng kịch cho mình. Giờ chỉ có cậu ta mới có thể làm gương mặt thương hiệu cho lớp tôi ngoài Phong và Minh thôi.

Đen đủi thay, khi tôi bước vào trong tiệm, Long lại không có ở đó.

"Tiếc quá, hôm nay Long không làm việc ở đây." Anh pha chế đẹp trai tiếc nuối nói với tôi. "Thằng bé chỉ làm vào thứ 2, 4, 6 thôi cô bé ạ."

Sự quyết tâm của tôi sụp đổ trong phút chốc. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc mà khẩn khoản hỏi anh pha chế:

"Vậy anh có biết nhà cậu ấy ở đâu không? Giờ em cần gặp cậu ấy gấp lắm ạ."

"Anh không biết nhưng chắc ông chủ biết đấy. Để anh hỏi giúp cô bé nha."

*****

Mặc dù ông chủ không biết nhà của Long ở đâu nhưng tôi lại được ông ấy tiết lộ nơi làm thêm thứ hai của Long.

Tôi nhìn khu chợ đông đúc trước mặt rồi lại nhìn tờ giấy trên tay. Đúng là nơi này rồi!

Tôi len qua dòng người tấp nập, đi đến cuối khu chợ. Nơi đó bán rất nhiều hải sản, mùi tanh của cá bốc lên khiến tôi choáng váng. May là tôi vẫn kiên trì đến đến cuối con đường. Nơi đó đỗ rất nhiều xe chở thủy hải sản, đứng ở cuối mỗi xe là vài người đàn ông đang chờ ôm những thùng hải sản xuống.

Ông chủ của Long nói cậu ta ở đây phụ bê vác. Mỗi ngày đều chờ xe chờ hàng đến, giúp người ta bê đồ ra quầy.

Ban đầu tôi còn không hình dung được nhưng khi nhìn thấy các anh các chú mang vẻ nhễ nhại mồ hôi cố gắng vận chuyển đồ, trái tim tôi không khỏi hẫng một nhịp. Cậu ta phải làm những chuyện này sao? Nhưng Long vẫn còn là học sinh mà. Chẳng lẽ bố cậu ta rất nghèo ư?

Mắt tôi có chút cay cay, tôi vội vàng vươn tay lau lau mắt mình. Tôi không khóc nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

Bình tĩnh nào! Tôi đâu còn là cái đứa hở tí là khóc nữa!

Tôi hít một hơi thật sâu, len qua dòng người cuối cùng cũng tìm được Long đang bê một thùng to đùng. Hôm nay cậu ta mặc áo ba lỗ, tay đeo găng tay đang gồng mình chuyển đồ.

Tìm thấy Long, tôi không khỏi hân hoan kêu cậu ta một tiếng. Thùng hàng trên tay Long hơi chênh vênh khiến nước trong thùng bắn ra ngoài. Cậu ta đặt nó vào xe đẩy, sau đó mới ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi cứ nghĩ Long sẽ ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng không, cậu ta tức giận thì đúng hơn. Long quay sang nói chuyện với một anh nào đó, sau khi nhận được cái gật đầu cậu ta mới rời khỏi vị trí và hùng hổ bước về phía tôi.

Tôi thề tôi không dùng bất cứ từ phóng đại nào nhưng mỗi bước chân của Long càng gần tôi, tôi lại cảm thấy nó nặng nề hơn trước. Cảm giác hiện tại của tôi giống như mấy đứa nhóc trốn bố mẹ đi chơi net rồi bị bắt được vậy, phân vân không biết đứng im hay bỏ chạy thì sẽ đỡ bị đánh đòn hơn.

Trong khi tôi đang đần mặt suy nghĩ linh tinh, Long đã bước đến trước mặt tôi, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo ra ngoài. Chắc là do đã có kinh nghiệm nên Long len qua dòng người trong khu chợ tối rất nghệ, còn tôi thì chẳng may mắn thế, chưa kể cậu ta còn đi nhanh quá khiến tôi phải xin lỗi hết người này đến người khác mà tôi va phải.

Trong nháy mắt, chúng tôi đã đã đến đầu cổng chợ. Long thả tay tôi ra, vẻ mặt cậu ta vẫn lạnh lùng như cũ.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tìm cậu đó." Tôi thật thà vươn tay chỉ về phía cậu ta nhưng có vẻ câu trả lời này không thỏa đáng với ban giám khảo tên Long, mặt cậu ta càng khó chịu hơn. Tôi đành sửa miệng giải thích cặn kẽ:

"Tôi đi qua quán cà phê không thấy cậu nên mới được ông chủ của cậu chỉ cho chỗ này."

Vẫn chưa được hả?

"Cụ thể hơn là tôi muốn gặp cậu để hỏi về vụ diễn kịch. Tôi qua tôi nói với cậu rồi đó. Cậu tham gia nha?"

Không phải do tôi mặt dày bám riết lấy Long không buông đâu. Tại hết giờ cái cậu ta toàn biến mất như một cơn gió, một đứa lúc nào cũng đứng bét chạy như tôi thì sao đuổi kịp nên tôi mới phải mò đến tận đây đấy.

Long nhíu mày nhìn tôi chằm chằm. Tôi nuốt nước miếng cố gắng chịu đựng áp lực tỏa ra từ người cậu ta. Phải một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy cậu ta lên tiếng. Khác với tưởng tượng của tôi, Long không nói "không" hay "được" mà cậu ta nói "Cậu bị đần à?". Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn chưa bị từ chối thì câu nói tiếp theo của Long đã đập tan mọi hy vọng của tôi:

"Tôi không tham gia."

Nói rồi cậu ta xoay đi vào trong chợ. Tôi còn muốn đuổi theo nhưng tên kia đã biến mất tăm giữa biển người luôn rồi.

"Cái tên này!" Tôi tức giận dậm chân một cái.

Ít nhất cậu ta cũng phải nghe tôi nói qua về ý tưởng của mình chứ. Còn nữa cậu ta vừa nói tôi đần phải không? Tôi mải suy nghĩ xem nên thuyết phục Long thế nào nên không để ý. Cậu ta mới là đần á! Có giỏi cuối kỳ tôi cùng cậu ta so thành tích.

Ở đây đông người như vậy tôi không dám mắng chửi Long thành tiếng, chỉ chửi thầm trong đầu. Sau khi chửi đã rồi tôi mới ôm cặp sách về nhà. 

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ