Chương 22 + 23

48 5 6
                                    

Chương 22: Tôi được được nam chính giúp (3)

Tôi trở lại chỗ ngồi, nhận ra trên bàn có một hộp sữa vị cam, đáy lòng lạnh giá của tôi không khỏi được sưởi ấm. Tôi dùng ánh mắt cảm động nhìn về phía Linh đang ngồi đọc truyện tranh ở phía trên.

"Cảm ơn Linh nhé."

Linh ngẩng đầu lên, trong miệng cô bạn vẫn còn ngậm ống hút.

"Không có gì, mua một lốc được tặng một hộp mà."

Được tiếp thêm năng lượng, cuối cùng tôi cũng có dũng khí để đứng dậy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hét lên:

"Mọi người, mình có chuyện muốn nói!"

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Sau ngày đầu tiên đi học thì đây là lần thứ hai tôi được chú ý nhiều như vậy. Ngay cả Long còn đang ngủ cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Nhiều người nhìn như vậy khiến dũng khí của tôi lại xịt dần xuống như bóng bay bị xì hơi.

Nào, không được nhụt chí! Tôi "e hèm" một tiếng sau đó nở một nụ cười vô cùng công nghiệp như hoa hậu thế giới đứng trước phần thi ứng xử.

"Chào các bạn, mình là Đỗ Nhật Hạ. Mình sẽ đảm nhiệm chức vụ lớp phó văn thể trong học kỳ này."

Không một ai vỗ tay. Không sao.

"Sắp tới sẽ có lễ kỷ niệm thành lập trường nên nhà trường yêu cầu mỗi lớp sẽ có một tiết mục văn nghệ. Mình đề xuất chúng ta sẽ đóng kịch. Các bạn thấy thế nào?"

Tuyệt quá. Tôi nói không vấp chút nào luôn.

Mọi người trong lớp thấy vậy chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi thì thầm bàn tán. Trông cả lớp sôi nổi là vậy nhưng chẳng ai thèm trả lời tôi cả. Môi tôi bắt đầu giật giật. Cười mỏi mồm quá!

Cuối cùng vẫn là lớp trưởng Thành thương tình tôi mà lên tiếng:

"Mình thì sao cũng được."

"Nhất chí!"

Linh cũng lên tiếng ủng hộ tôi.

"Các bạn còn lại thì sao? Nếu ai phản đối thì có thể lên tiếng."

Tôi vừa dứt lời thì vài cánh tay bắt đầu giơ lên sau đó là cả nửa lớp. Ặc, sao nhiều thế. Tôi đổ mồ hôi chỉ tay về phía một bạn.

"Tập kịch rất mất thời gian. Hiệu quả cũng chưa chắc bằng hát hay múa. Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển qua hát thì hơn."

"Cũng đúng. Lớp mình có ai biết diễn xuất đâu. Hát đi! Đề cử mấy bài về quê hương đất nước."

"Thôi xin. Thà nhảy nhạc Kpop cho sôi động khéo còn được điểm cao."

"Mày hâm à. Các thầy cô có thích nhạc Kpop đâu! Mình cứ nhảy nhạc Tóp Tóp đi. Ai cũng biết nhảy mà."

"Tập mất thời gian lắm. Mà lúc gọi đi tập văn nghệ chắc gì chúng mày đã đi. Vy Anh biết múa ba lê mà. Để cậu ấy lên múa cũng được."

"Mình... mình lên á? K-không được đâu."

Chẳng biết từ bao giờ, cuộc bàn luận đã bị đẩy xa thật xa. Cái đề xuất tập kịch của tôi cũng chẳng thấy ai nhắc đến. Tôi nhìn hai bên nhảy và hát cãi qua cãi lại chẳng thể xen vào cuộc chiến giữa hai bên.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ