Chương 30: Tôi bắt đầu gặp rắc rối (3)

16 4 5
                                    

Ting.

Ting. Ting.

Ting. Ting. Ting. Ting.

Tối rồi nhà nào đánh đàn piano vậy? Tôi khó chịu tiếp tục vùi mặt vào hai tay để ngủ. Tuy nhiên, một giây sau tôi đã ngồi bật dậy. Đây là tiếng thông báo tin nhắn của tôi mà!

Tôi lờ mờ nhìn màn hình máy tính gần ngay trước mắt mình, phải mất một lúc tôi mới nhớ ra mình đang tra tư liệu không hiểu sao lại gục xuống ngủ luôn. Trên màn hình vẫn là mấy bài báo về các đạo diễn đã mời gọi nhân vật nổi tiếng về diễn cho phim của mình như thế nào, đa số đều là "dùng chân tâm để đổi lấy chân thành".

Tôi chưa đủ chân thành hả? Tôi chân thành quá còn gì!

Giờ đã không còn át chủ bài là Minh và Phong nữa, nếu Long cũng không chịu thì vở kịch của lớp chúng tôi coi như đi tong. Tất nhiên là nội dung rất quan trọng nhưng phần hình thức cũng quan trọng không kém đâu. Chưa kể nếu bạn đẹp trai thì bạn sẽ được ân xá nhiều thứ lắm, ví dụ như diễn đơ, đọc vấp này. Tôi có nên học một khóa trang điểm rồi hô biến lớp trưởng của tôi thành hot boy không nhỉ?

Nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi tôi mới giật mình nhận ra điện thoại tôi vẫn luôn kêu nãy giờ. Khi tôi mở điện lên, tin nhắn trong nhóm tập kịch đã lên đến +99. Gì mà nhiều vậy nhỉ? Tôi tò mò ấn vào.

Đáng tiếc nội dung mọi người thảo luận trong nhóm chat không phải là về buổi kịch mà về nhóm P4. Bọn họ kể Phong lạnh lùng ra sao, có người đến xin kết bạn Facebook mà cậu ta chỉ lạnh lùng bỏ đi. Khụ, chắc do Phong dùng hết số từ giới hạn trong một ngày của cậu ta thôi.

Rồi có người nói nhìn thấy Quân đi cùng cô gái nào đó và có vẻ như Dương Anh không vui, ít cười với Quân hơn hẳn chẳng là do ghen với cô gái kia. Ê cái này hơi lạ rồi nha.

Tôi không có nhu cầu đọc 7749 câu chuyện về 4 tên họ kép nên lướt qua hết. Mắt thấy có từ "Minh" xuất hiện trong đoạn chat, tôi vội vàng phanh lại. Ặc, lỡ ấn tim rồi. Xóa vội!

Câu chuyện về Phạm Nhật Hoàng Minh cũng chẳng có gì ngoại trừ mấy tin đồn tình ái. Nghe nói cậu ta lừa tình người ta rất điệu nghệ. Đầu tiên là đối xử tốt với họ sau khi lừa người kia vào tròng rồi nếu còn thích sẽ hẹn hò nếu hết rồi thì sẽ tỏ vẻ chỉ coi họ là bạn. Nhưng dù có đồng ý hay từ chối tình cảm của ai, cậu ta vẫn luôn là người vô tội.

Chậc, chắc không thất đức như vậy đâu. Tôi lắc đầu lướt tin nhắn tiếp. Dù sao Minh cũng có bạn gái rồi mà.

Nhưng tin nhắn phía dưới đã đập nát suy nghĩ của tôi. Bởi vì, có người chứng kiến Minh bắt cá hai tay.

Suy đồi đạo đức! Sống lỗi với xã hội!

Tôi cho rằng cậu chỉ ngạo mạn thôi chứ không ngờ còn đến nước này. Tôi đã nghĩ ra được chục câu chửi tên này rồi. Ngay khi tôi mở khung chat của tôi và Minh lên, tôi lại do dự. Nhưng đây chỉ là tin đồn thôi mà, lỡ không phải thì người quê là tôi. Chưa kể nếu tôi biết được bí mật đen tối của cậu ta thì cậu ta có thủ tiêu tôi luôn không?

Nghĩ một lúc, tôi lên mạng download bản pdf của môn Giáo dục công dân xuống rồi gửi cho cậu ta. Vài phút sau người bên kia trả lời tôi bằng một dấu hỏi chấm.

Tôi còn chưa kịp trả lời cậu ta thì trong nhóm chat có người tag tên tôi.

[@Hạ, cậu gửi lại lời thoại mới chưa? Mình chờ từ chiều vẫn chưa có.]

Tôi gửi rồi mà. Khi về đến nhà là tôi gửi luôn. Tôi thử lướt lên trên lần nữa, qua hơn trăm tin nhắn, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được tin nhắn của mình. Tôi nhắn lại với các bạn kia.

[Mình gửi rồi mà. Chắc tin nhắn bị trôi, để mình gửi lại.]

Sau khi tôi gửi xong, người kia không nhắn lại mà chỉ thả tim ảnh của tôi. Tưởng rằng nhóm chat cuối cùng cũng im lặng nhưng không, năm phút sau bọn họ lại bắt đầu tám.

[Sao lời thoại của Vy Anh nhiều thế?]

[Thì người ta là nữ chính mà.]

[Vy Anh sướng nhỉ từ bé đến lớn chẳng cần làm gì vẫn được làm center. Nhà thì giàu, bạn trai cũng đẹp trai, còn biết nhảy nhót nữa.]

[Mà lên cấp 3 Vy Anh cũng khác nhỉ. Trước đây cậu ấy toàn chơi với con trai không ngờ cũng chơi với con gái tụi mình.]

[Thật hả? Tao thấy cậu ấy thân thiện với tất cả mà.]

[Non quá em ơi, con trai toàn thích mấy kiểu như thế mà. Mày xem Hạ kìa, rõ ràng cậu ấy là lớp phó văn thể mà Vy Anh toàn chen vào nói không hà. Tưởng mình là ban cán sự hay gì.]

Sao tôi đi đánh răng về tin nhắn trong nhóm chat thành cái gì vậy trời? Mà hình như Vy Anh cũng ở trong nhóm chat mà.

Tôi vội vàng lật xem thành viên nhóm. Quả nhiên có Vy Anh tuy nhiên cậu ấy đã off từ lâu rồi. Tôi lật đật quay lại đoạn chat. Làm sao để mọi người thu hồi tin nhắn bây giờ? Mấy người tám chuyện bon tay quá hay sao vậy!

[Hạ: Các bạn, ở trong nhóm tập kịch thì mình hạn chế nhắc đến mấy việc không liên quan để tránh trôi tin nhắn.]

Như vậy chắc được rồi nhỉ? Do dự một lúc tôi vẫn nhắn thêm.

[Hạ: Mấy tin chưa xác thực mọi người cũng đừng đồn linh tinh.]

Như mọi khi, mọi người vẫn chỉ thả tim tin nhắn của tôi. Thôi kệ, ít ra sau đó không ai nhắn thêm gì nữa. Tôi tắt máy tính, ném điện thoại sang một bên rồi leo lên giường. Yến đã sớm ngủ chẳng biết trời trăng gì, tôi đẩy chân con bé ra rồi nằm xuống.

Cầu trời ngày mai buổi tập kịch sẽ diễn ra suôn sẻ. 

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ