Chương 32: Tôi xử lý rắc rối (2)

17 4 5
                                    

Tôi và Phong trao đổi tài khoản với nhau. Khi truy cập vào trang cá nhân của cậu ta tôi phải nhìn đi nhìn lại vài lần. Vì nó... chẳng có gì. Đúng vậy, cậu ta còn chẳng thèm để avatar cơ. Có khi nào là nick phụ không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa nhưng nhóm P4 này lạ ghê người thì nick như mấy ông Ấn Độ còn người thì như nick ảo.

"Giờ cậu muốn nói gì với tôi thì có thể nhắn qua đây."

Chắc cậu ta chỉ bị giới hạn về mặt nói thôi nhỉ. Nếu gõ chữ cũng bị quy định số từ thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc giao tiếp với Phong bằng body language.

[Phong: Hôm qua.]

Lại là từ hôm qua.

[Phong: Hôm trước hôm qua.]

Ừ tôi biết rồi cậu đừng làm tôi hồi hộp nữa. Làm sao để nhắc Phong đừng nhắn vài chữ một như vậy đây?

[Phong: Minh có đến tập.]

"Thật hả?" Tôi không nhịn được quay sang hỏi Phong và nhận được một tiếng "ừ" chắc chắn. Ôi lại trừ một từ được dùng trong ngày rồi.

[Phong: Cậu ta thấy các cậu vui đùa.]

Hôm đầu tập thì đúng là chẳng ai nghiêm túc thật. Đây là điều khiến Minh khó chịu à? Nhưng tôi đang cố thay đổi đây.

[Phong: Lúc cậu đi ra ngoài.]

Lúc nào nhỉ? Chắc là lúc tôi với Linh đi photo kịch bản rồi.

[Phong: Bọn họ nói xấu cậu.]

"Ai cơ?" Tôi thắc mắc hỏi Phong.

Cậu ta giơ số hai ra trước mặt tôi sau đó lại cúi đầu nói tiếp.

[Phong: Cười cợt kịch bản của cậu. Không tôn trọng chút nào.]

[Phong: Minh nói cậu chọn thành viên ngu quá. Rồi bỏ đi.]

Kịch bản của tôi dở đến thế sao? Dù cũng bị phê bình trên dưới 5 lần rồi đấy nhưng tôi cũng đã sửa lại rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ nó cũng không đến nỗi nào đâu ngay cả thầy chủ nhiệm chê đủ 7749 chỗ cũng khen nội dung ổn mà.

Trong lúc tôi còn đang hoang mang cố nghĩ xem cái cốt truyện mà tôi nghĩ ra nó có tệ đến mức người gặp người chê không thì Phong lại giơ điện thoại ra trước mặt tôi một lần nữa.

[Phong: Đừng nghi ngờ bản thân. Kịch bản của cậu rất hay.]

[Phong: Vì Minh khen nó không đến nỗi bị ném vào sọt rác.]

Ê, tôi còn đang định nói cảm ơn cậu đó Phong vậy mà câu sau cậu đã làm tôi nổi cơn tam bành rồi. Cái tên Minh kia có phải là thước đo giá trị nghệ thuật đâu. Cậu ta có chê mãi thì cũng chả được mấy nhà phê bình trao cho huân chương đâu.

Ờ ha, nghĩ lại cũng đúng. Dù không biết ai chê tôi nhưng bọn họ cũng đâu phải nhà phê bình đâu. Đến bao giờ cả lớp... à nửa lớp thôi, đến bao giờ nửa lớp chê kịch bản của tôi thì tôi mới để ý.

"Vậy cậu ta biết có người nói xấu tôi mà không thèm nói cho tôi hả?" Mà cũng đúng, cậu ta ghét tôi mà. Bần dân mà đòi phượng hoàng trên cành cao nhảy xuống nhắc nhở sao.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ