Chương 28: Tôi bắt đầu gặp rắc rối (1)

26 4 7
                                    

Hôm sau, tôi đến lớp với vẻ mặt rầu rĩ. Chắc là do tối qua gặp mặt Long nên đêm về tôi toàn mơ thấy mấy chuyện trước đây. Trong mơ thì vui đấy chứ tỉnh giấc một cái lòng lại buồn rười rượi. Chắc ngày hôm nay không đẹp tí nào rồi!

Tôi vừa ngồi xuống cũng là lúc hai vị nam chính mang theo ánh hào quang từ bên ngoài lớp tiến vào. Theo lẽ thường, tôi mỉm cười chào Phong nhưng quay sang tên mắt xanh bên cạnh nụ cười của tôi liền tắt ngúm.

"Sao nhìn tôi như oán phụ vậy hả ngài William Shakespeare đại tài?" Tâm trạng của Minh có vẻ tốt, vừa nhìn thấy tôi đã đâm chọc vài câu. "Buổi tập kịch đầu tiên diễn ra không suôn sẻ sao?"

"Bớt trêu ngươi người khác đi! Tụi tôi không tập được là do cậu đó."

"Buổi tập đầu tiên nhốn nháo ồn ào cũng có tập được gì đâu. Tôi đi làm gì?"

"Sao cậu biết?" Tôi kinh ngạc. Cậu ta trốn một góc lén xem rồi cười thầm hay gì?

"Dễ đoán mà." Minh nhún vai. "Với khả năng của cậu thì buổi tập thành cái chợ cũng là điều bình thường."

Khả năng của tôi thì sao chứ? Tôi tính mở miệng phản bác lại cậu ta nhưng Minh đã vươn tay búng trán tôi một cái, khiến tôi chỉ biết nhăn mặt ôm lấy đầu mình.

"Bao giờ các cậu thật sự chú tâm vào tập thì tôi đi. Không thì nghỉ nhé, tại tôi không thích làm việc với người kém hơn mình quá nhiều."

Cái tên xấu tính, kiêu ngạo, hống hách, ngang ngược, coi thường người khác này! Một tay tôi vẫn đang ôm trán, xuyên qua kẽ tay, tôi ước mắt mình có thể phát ra tia laze để xuyên thủng cái vẻ đắc ý kia. Giờ thì cái bản chất khinh đời của các nam chính lộ rồi nhé! Uổng công tôi còn nghĩ cậu ta không đến nỗi tệ.

Tôi cóc cần tên này nữa! Có Phong tham gia là đủ rồi thu hút các bạn nữ tham gia văn nghệ rồi.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, tên ác ma nào đó lại nhe răng cười đầy nguy hiểm.

"Suýt quên, cho đến lúc đó Phong cũng không xuất hiện ở phòng tập đâu. Cậu có năn nỉ cậu ta gãy lưỡi cũng vô dụng thôi." Minh đan hay tay vào nhau rồi tựa cằm lên đó. "Vì tôi đã nắm được điểm yếu của Phong rồi."

Không chỉ tôi mà Phong ngồi bên cạnh tôi cũng rùng mình. Tôi quay sang bạn cùng bàn muốn hỏi cậu ta đây có phải sự thật không nhưng cậu ta chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ không dám nhìn tôi. Nếu không phải ngón trỏ của Phong đang không ngừng gõ vào chiếc bút trên bàn, tôi đã cho rằng cậu ta bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Phong à, tên này đe dọa gia đình cậu sao? Giờ ai nói Phạm Nhật Hoàng Minh không phải là nam chính or cận chính mà là phản diện tôi cũng tin!

Tôi hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.

Rầm. Tay tôi đập mạnh xuống bàn. Tôi không bình tĩnh được!

Tôi quyết định mặc kệ hai tên kia. Tôi không tin không có ánh hào quang của nam chính tôi không làm được việc!

"Hạ ơi..."

"Cái gì!" Có sẵn lửa giận trong lòng, tôi lạnh lùng ngẩng mặt lên. Nhưng đập vào mắt tôi là gương mặt xinh xắn đang hoang mang của Vy Anh.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ