Chương 26: Tôi bắt gặp Long ở... (1)

27 4 1
                                    

Còn một bến nữa mới đến nhà tôi nhưng tôi lại xuống xe. Mấy ngày nay lù bù chuyện tập văn nghệ quá, tôi quyết định đi dạo một chút cho khuây khỏa đầu óc. Đi ngang qua chiếc thùng rác quen thuộc, tôi không khỏi dừng chân.

Vy Anh nói bố mẹ Long quản nghiêm lắm vậy hẳn người hôm nọ tôi nhìn thấy không phải là Long rồi. Chắc ai đó trông giống giống cậu ta thôi.

Đang mải suy nghĩ nên tôi chẳng chú ý có một bàn tay đột nhiên thò ra từ sau lưng tôi, đập mạnh lên vai tôi một cái.

"Hù! Đang nghĩ gì vậy bà nội?"

Tôi giật mình thon thót, quay lại nhìn thì thấy một tên đầu đinh, mặc đồng phục đá bóng, đang nhe răng cười với tôi. Ôi trời là thằng Bảo, thằng bạn chí cốt hồi cấp 2 của tôi chứ ai.

"Cái thằng này! Mãi không bỏ cái thói thích dọa người khác!" Tôi vừa tức vừa buồn cười vươn chân muốn đá nó một cái.

"Ê bà ê bà, bà đang mặc váy đấy. Nữ tính hộ tôi cái."

Tôi mặc kệ. Dùng chân đạp đạp lên đôi dẹp nhựa của nó vài cái mới hả hê.

"Sao mày ở đây? Đi chợ à?" Tôi ngó vào lồng xe đạp của nó, có rau có thịt hẳn là đi chợ giúp mẹ.

"Ừ, hai tuần đầu tụi tao không phải đi học chiều nên rảnh lắm. Mày thì sao? Hai chị em mày học trường sang cái là im tịt chẳng thấy liên hệ gì với anh em nữa. Đúng là giàu bỏ bạn sang cũng bỏ bạn mà."

Nó vừa nói vừa vươn tay lên lau nước mắt. Giả vờ gớm! Nếu nó học cùng tôi thì tôi đã cho nó vào đội diễn văn nghệ rồi.

Nhưng nghĩ đến mấy lời của Bảo, tôi không khỏi thấy áy náy. Đúng là từ lúc vào trường mới tôi vẫn chưa nhắn cho bọn bạn cũ câu nào. Mấy ngày nay nhiều việc cứ ập đến cùng một lúc khiến tôi trở tay không kịp. Giờ nhìn thấy Bảo, tôi lại nhớ đến những tháng ngày học cấp 2 của mình. Khi ấy thế giới xung quanh tôi bình thường vô cùng, chẳng có tên họ kép nào cũng chẳng phải đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào.

Tâm trạng thổn thức của tôi cũng chẳng duy trì được bao lâu, sau khi nghe tôi kể về việc mình được bầu làm lớp phó văn thể Bảo liền ôm bụng cười như được mùa.

"Thật á hả? Lớp mày có 5 đứa hay sao mà bầu mày làm lớp phó vậy? Há há, nghĩ thôi thấy buồn cười rồi."

"Mày còn cười nữa tí về nhà tao xóa kết bạn với mày đấy." Tôi trừng mắt đe dọa nó.

"Khụ khụ, xin lỗi đại tỷ, là tiểu đệ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Mong đại tỷ bỏ qua." Nó nén cười cúi xuống như mấy tay đàn em trong phim Hồng Kông.

Tôi không thèm để ý đến nó nữa, quay lưng bỏ đi. Bảo thấy vậy vội vàng dắt xe đạp đuổi theo tôi.

"Ơ giận thật à? Xin lỗi mà, tao chỉ đùa mày xíu thôi chứ hồi học chung với nhau ai chả biết mày có tài."

"Bớt nịnh!"

"Thật đấy. Mày nhớ đợt làm bài tuyên truyền về việc không xả rác bừa bãi không? Ý tưởng mày hay vãi ra xong bỏ. Con Thảo tổ bên nghe lén được lượm về ẵm luôn giải nhất. Đợt đấy con Lan tức lắm đấy."

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ