Chương 9: Tôi cùng nữ chính vào trường JK

50 5 6
                                    

Được rồi, cuối cùng sau bao đắn đo tôi cũng không rút hồ sơ khỏi trường JK.

Điều buồn cười là, vì thấy tôi không rút hồ sơ mà Yến, người tính từ chối vào trường JK cũng không định rút hồ sơ. Hóa ra hai chị em tôi đều lo sợ đối phương sẽ cô đơn ở ngôi trường mới.

Trước ngày nhập học ba ngày, đồng phục của chúng tôi cũng được gửi đến. Đồng phục của JK là một chiếc váy ngắn màu xanh kẻ viền trắng, cùng áo sơ mi đi kèm là cà vạt cùng tông màu với váy. Ngoài ra còn có một chiếc áo gile và một áo vest nữa. Bởi vì đã đọc vô vàn tiểu thuyết về mấy ngôi trường hoàng gia như vậy nên tôi cũng không ngạc nhiên mấy về độ lấp lánh cầu kì của mấy bộ đồng phục.

Nhưng không phải váy quá ngắn rồi sao?

"Em sẽ mặc quần bò bên trong váy." Yến tỏ vẻ ghét bỏ ném váy sang một bên.

Tôi liền gật đầu đồng ý với ý tưởng của con bé. Tất nhiên điều này đã bị mẹ tàn nhẫn gạt bỏ.

Việc hai đứa con gái cùng đỗ vào trường JK là một chuyện vô cùng có ý nghĩa với mẹ tôi. Bà mua về cho chúng tôi rất nhiều sách về ứng xử, chuyện ăn uống của giới quý tộc. Thậm chí còn lôi kéo tôi cùng Yến đi làm tóc, massage. Hai đứa chúng tôi bị hành đến nỗi phải chạy qua nhà Minh Bảo trú tạm.

Mà thằng bạn mất nết của tôi không những không an ủi vài câu còn cười như được mùa. Đúng là bạn tốt mà!

Những ngày cuối cùng với sự hành hạ của ma ma đại nhân cuối cùng cũng chấm dứt. Tôi và Yến chính thức bước chân vào trường hoàng gia JK, nơi sẽ làm nên câu chuyện tình của chàng hoàng tử và nàng lọ lem.

*****

"Má ơi mẹ bắt em đánh son. Dù chỉ là son dưỡng có màu thôi nhưng đánh lên trông ghê khiếp. Con nữa, sáng nay mẹ không cho em ăn quá nhiều vì sợ em sẽ ợ vào cậu quý công tử nào đó. Chị nói xem, có phải mẹ mất trí rồi không?"

Từ trên xe bus đi bộ đến trường cấp ba JK cũng không quá xa, trên đường đi, Yến không ngừng than vãn về mấy hành động vô cùng vô lý của mẹ tôi.

"Lần này mẹ đúng là quá đáng thật." Là một người sành ăn, hạn chế việc ăn uống đúng là ác mộng đối với em gái tôi mà.

Tôi cố nhịn cười nhưng hiển nhiên không qua mắt được cô em gái quý hóa. Yến phồng mồm trợn má tránh cứ tôi vô tâm, cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng rồi như nghĩ đến gì đó, Yến lại thôi trò chơi chiến tranh lạnh trong vòng 5 giây mà quay sang hỏi tôi.

"Nếu tên Long kia biết chúng ta đỗ vào trường hoàng gia liệu có ghen đến đỏ mắt không nhỉ? Cứ suốt ngày chê chị em mình đần vậy mà cũng có học bổng đấy."

Nhắc đến Long, nụ cười trên môi tôi có chút nhạt dần. Không nhắc đến thì thôi, giờ nghĩ lại không biết Long ở trường mới thế nào nhỉ. Liệu cậu ta có kể cho những người bạn mới của mình về tôi và Yến không? Hẳn tôi trong lời kể của Long là một đứa rất mít ướt đây mà.

Nhưng rồi tôi cũng không thể nghĩ mãi về tên hàng xóm đáng ghét kia được nữa, bởi vì một nhóm con gái đột nhiên xông về phía chúng tôi cùng với những tiếng la hét thất thanh.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ