Chương 6: Tôi cùng tên vô duyên đến bệnh viện

50 5 5
                                    

"Ngày hôm qua em mơ mình đang phải thi môn ngữ văn và bùm một cái em bị kéo ra sân trường để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. May là em đã kịp tỉnh lại trước khi giờ văn kết thúc. Thật tuyệt vì kỳ nghỉ hè vẫn còn!"

"Nhưng chúng ta vẫn phải kiểm tra không chỉ môn văn mà là tất cả các môn khi bước vào năm học mới." Tôi không chút lưu tình dội một gáo nước lạnh vào Yến.

"Hình như em quên mất cách cầm bút rồi. Chắc về nhà em phải học lại cách viết mất." Con bé ủ rũ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã dần xẩm tối. "Mà chị Hạ này, chị có nhớ nhà không? Tự dưng em thấy nhớ quá."

"Nhớ chứ sao không."

Tôi cùng em gái ở quê cũng đã hơn hai tuần rồi. Dù ban đầu vui thì vui thật đấy nhưng dần dà chúng tôi vẫn thích ở trong căn phòng được trang trí hoa hòe hoa sói của nhà mình hơn. Mà cũng nhờ có Long làm bạn, tôi và Yến mới không cảm thấy cô đơn khi ở đây. Nhưng hai chúng tôi cũng sắp phải về thành phố rồi. Tất nhiên tôi vẫn giữ liên lạc với Long, chỉ là không biết bọn tôi còn thân nhau như trước không.

"Này."

Ầu, nhắc đến tào tháo, tào tháo liền đến kìa. Vừa rồi tôi còn thấy có chút buồn khi xa tên hàng xóm tạm thời này, vậy mà nhìn thấy vẻ mặt thiếu đánh của cậu ta, cảm xúc ấy lại biến mất tăm.

Sau sự việc hôm đó, Long thường đến nhà chúng tôi hơn, tất nhiên chỉ những lúc thím tôi không có nhà rồi. Ông bà tôi không khó chịu với Long, thậm chí nhiều lúc, bà còn nhờ Long giúp mình sửa sang lại khu vườn nhỏ của bà. Ai bảo hai đứa cháu gái của bà vô dụng quá nên mới phải nhờ đến cậu thanh niên cao lớn như tên kia.

Qua lời kể của Long, tôi cũng biết được việc mẹ của cậu ấy bị túm lên đồn. Sau khi được thả ra, bà ta đã cùng tình nhân của mình bỏ đi đâu đó. Tôi biết điều này không tốt nhưng tôi chợt cảm thấy vui vui khi mẹ của Long không có ở nhà. Như vậy, cậu ấy sẽ không bị ai đánh nữa.

"Đi mua gia vị hả? Tí cho xin ít nhé." Như một thói quen, mỗi lần gặp chúng tôi từ tiệm tạp hóa về, tên hàng xóm không biết xấu hổ nào đó lại muốn xin một thứ gì đó của chúng tôi.

"Hay quá nhỉ. Cậu tự đi mà mua lấy." Và cũng như một thói quen, người đốp chát lại Long đầu tiên vẫn luôn là Yến.

"Gọi là anh. Nhỏ tuổi hơn mà chẳng biết kính trên nhường dưới gì hết." Sau đó cậu ta lại quay sang tôi. "Hạ cũng phải gọi tôi là anh đấy."

Ha. Muốn đánh cậu ta ghê.

Long bắt đầu bắt hai chúng tôi gọi cậu ta là anh từ ngày hôm qua, khi tôi phát hiện tên này lớn hơn mình một tuổi và lớn hơn Yến hai tuổi. Tất nhiên Yến và tôi không chịu rồi. Sao hai chúng tôi có thể gọi cái tên đáng ghét này là anh được cơ chứ. Chưa kể gọi "cậu - tôi" quen rồi đột nhiên chuyển sang "anh - em" cứ sao sao á.

"Không muốn gọi thật sao?" Thấy mặt tôi cứ đần ra vì theo đuổi nhưng suy nghĩ của riêng mình, Long chợt chống tay lên ghi đông, nhìn tôi rồi mỉm cười. "Gọi anh rồi anh cho hai đứa kẹo mút."

"Cậu cứ mơ tiếp đi." Tôi hừ lạnh, kéo tay Yến bỏ đi.

Nhưng mới đi được vài bước, tôi chợt thấy tên kia ôm tay la oai oái vì đau. Tôi biết ngay cái tên Long này lại giở trò cũ muốn nhắc đến cái lần hắn vì bảo vệ tôi mà bị thương đây mà. Ban đầu tôi còn bị lừa chứ bây giờ thì đừng có mơ. Tuy nhiên, tôi cùng em gái càng đi xa, tiếng kêu như lợn chọc tiết của Long lại càng to hơn.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ