Chương 17: Tôi được bầu làm lớp phó (1)

49 6 4
                                    

"Này chị Hạ."

"Hả?"

Dù ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới chúng tôi đều không phải học gì nhiều nhưng khi về đến nhà cả hai đứa đều mệt rã rời. Sau khi tắm rửa xong, tôi chẳng buồn quan tâm đầu vẫn còn ướt, cứ như vậy mà nằm dài trên giường ngắm nhìn trần nhà.

Yến từ phòng tắm đi ra thấy vậy cũng nằm lên giường theo tôi.

"Một người có thể đổi thay đến mức nào chị nhỉ?"

Tôi thở dài:

"Chị không biết."

"Vậy chúng ta còn có thể làm bạn với cậu ta không?"

Tôi ngập ngừng không biết trả lời thế nào, cuối cùng tôi cũng chỉ đáp lấp lửng:

"Chị cũng... không biết."

Tôi không biết sau khi đi cùng bố Long đã trải qua chuyện gì. Có lẽ cậu ấy đã làm quen với những người bạn mới và nhận ra rằng chúng tôi, những cô gái quê mùa không thích hợp chơi cùng nữa.

Tôi xoay người, mặt đối mặt với Yến. Bình thường con bé hung dữ như vậy nhưng tôi biết Yến rất trân trọng những mối quan hệ của mình, chưa kể ngày xưa Long với Yến chí chóe với nhau suốt, nay bị hắn đối xử như người dưng nước lã, con bé cũng buồn không kém tôi là bao.

"Ít nhất bọn mình nên vui vì bọn mình có những người bạn mới."

"Ý chị là 4 tên nấm độc kia á?" Vẻ mặt còn đang buồn tủi của Yến liền thay đổi trong phút chốc, lộ rõ vẻ ghét bỏ.

"Tất nhiên là không rồi..." Tôi giật giật khóe môi.

Yến liền bật cười khúc khích. Con bé đổi tư thế thành nằm ngửa ra giữa giường, giọng nói đã không còn ủ rũ như trước nữa.

"Chị nói đúng. Em cũng có bạn mà."

Tôi cũng cười nói "ừ". Tuy chúng tôi không được học cùng lớp với nhau nhưng tôi biết cả tôi và Yến đều đang cố gắng thích nghi với môi trường mới. Tôi rất vui khi được làm quen với Vy Anh và Linh. Còn Long, cậu ta cũng có bạn bè khác. Mấy cái kỷ niệm xưa thì cứ để nó ở trong quá khứ là được.

*****

Tôi đã nghĩ vậy cho đến hai tuần sau...

Nhưng trước khi đến tình cảnh éo le đó thì chúng ta cứ đi theo tuần tự cái đã. Sau khi cố gắng nhét Yến vào tay các bạn lớp 10A, tôi mới thong dong trở lại lớp 10C của mình.

Trước khi vào lớp tôi còn cho rằng thời tiết mùa thu thật đẹp nhưng sau khi nhìn thấy ai đó đang nằm gục trên bàn ngủ ngon lành, đột nhiên tôi thấy thời tiết hôm nay bớt đẹp rồi. Tôi vẫn còn ghim tên này vụ hôm qua. Rõ ràng tôi đã nói với cậu ta khi nào về lớp thì gọi tôi dậy, ai ngờ tên kia cứ thế mặc kệ tôi mà đi thẳng về lớp, may mà tôi có một đứa em gái đáng đồng tiền bát gạo, hết giờ liền chạy đến gọi tôi dậy.

Thật ra Minh chẳng có nghĩa vụ gì phải gọi tôi dậy cả. Chúng tôi còn chẳng tính là bạn bè cơ mà. Nhưng tôi xấu tính thế đấy, cứ ai khiến tôi quê thì tôi sẽ tìm cách phá bĩnh. Vậy nên tôi cố tình đi thật mạnh, tạo ra tiếng động để Minh không ngủ được. Tất nhiên lúc này trong lớp có ít bạn nên tôi mới dám làm thế chứ để mấy bạn nữ khác thấy chắc họ bóp cổ tôi mất.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ