Chương 16: Tôi và nam chính va vào nhau (4)

47 5 5
                                    

Có lẽ Long cũng không ngờ tôi lại làm vậy, cậu ta ngạc nhiên đến quên cả đẩy tôi ra.

"Tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ lời hứa hôm đó chứ? Trong đêm mưa sao băng cậu hứa với tôi cái gì cậu nhớ không?"

Tôi đã nghĩ Long sẽ nghĩ ngợi một chút về hôm đó, nhưng không, cậu ta chỉ nhếch môi cười đáp lại tôi:

"Đêm hôm không đi ngủ tôi chạy ra ngoài làm gì? Hơn nữa, ai hứa gì cậu cũng tin thật sao? Ngây thơ thế!"

"Long!"

Mặc cho Vy Anh ở bên cạnh đang nhắc nhở cậu ta, chàng thiếu niên năm nào mà tôi biết lại chỉ nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc.

"Tôi đã nói chúng ta không quen nhau rồi. Cậu đừng bày ra cái vẻ mặt này nữa, trông như tôi vừa làm gì có lỗi với cậu vậy."

Vẻ mặt tôi lúc này ra sao? Xấu lắm sao?

Tôi còn chưa kịp đưa tay sờ lên mặt mình, từ phía sau đã vang lên tiếng thét có thể phát ra lửa của Yến:

"Chị Hạ, chị tránh ra! Tên này để em xử!"

Mặc cho Linh đang cố gắng giữ lấy cánh tay con bé, Yến cùng cục gạch quen thuộc vẫn lao về phía Long.

"Ngày xưa xin mắm xin muối/ Giờ đây ân cũ, tình người quên mau."

Mẹ ơi, con bé giận đến nỗi xuất khẩu thành thơ luôn rồi!

Sau đó, sự việc diễn ra nhanh đến chóng mặt. Tôi, người trong cuộc chỉ có thể diễn tả bằng vài lời. Yến lao về phía Long, Long vì tránh né con bé mà vô tình hất tôi ra.

Tôi không biết một năm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng cậu ta khỏe hơn trước rất nhiều. Tôi lảo đảo chuẩn bị ôm hôn đất mẹ. May mắn thay vị trí ngã của tôi là vào một nhóm người vô tình đi ngang qua.

Không may mắn là bọn họ chính là 4 tên họ kép.

Trong tiểu thuyết tình cảm tuổi teen, những cảnh ngã như vậy thường sẽ được slow motion để tác giả có thể tả được nhiều biểu cảm của các nhân vật phụ khác nhau. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi có thể nhìn thấy được người tôi sắp ngã vào chính là bạn cùng bàn của tôi, cậu bạn điều hòa tên Phong.

Phong kinh ngạc nhìn tôi và tôi cũng kinh ngạc nhìn Phong. Tôi đoán nếu là nữ chính aka em gái tôi hẳn sẽ có một cảnh lãng mạn ôm nhau các thứ các thứ. Nhưng tôi là một nhân vật phụ của phụ nên Phong tránh, còn tôi ngã dập mặt xuống đất.

Trước khi cơn đau kịp truyền đến não bộ của tôi, tôi đã vội vàng ngẩng đầu hét với người phía trước:

"Mau giữ con bé lại nếu không sẽ có án mạng xảy ra!"

Thật may là có người phản ứng kịp, vươn tay giữ được Yến, hơn nữa cậu ta chỉ cần dùng một tay nắm lấy cổ áo con bé là có thể phong ấn được nó lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý đến tình trạng của bàn thân. Lúc này cả người tôi đang nằm sấp dưới đất, tư thế xấu vô cùng. Ngay trước mặt tôi còn có một đôi giày gần trong gang tấc, chỉ kém xíu nữa thôi mà tôi ụp mặt vào giày của người ta luôn rồi.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ