Chương 4 : Tôi cùng nữ chính gặp kẻ vô duyên chúa (2)

49 5 3
                                    

"Ghê vậy, cậu sau này mà mở dịch vụ dọn nhà thì chắc đắt khách lắm." Yến khẽ cảm thán khi thấy căn phòng vừa rồi còn bừa bộn, ngổn ngang đủ thứ nay lại sạch sẽ tinh tươm.

"Thôi khỏi đi. Sau này tôi phải làm bác sĩ phải làm kỹ sư chứ ai đi làm ôsin bao giờ." Long cũng đùa lại.

"Cậu mà làm bác sĩ chắc tôi không dám đưa con đi khám mất." Tôi nhịn không được cũng xen mồm vào. "Tôi sợ cậu cướp mất kẹo của con tôi."

"Cướp của ai tôi cũng không dám cướp của nàng đây đâu. Không lại bị đòi thêm cả tiền ship nữa." Long nhún vai cười. "Rồi hai cậu có muốn uống gì không? Ở đây chỉ phục vụ nước lọc thôi."

Bỏ qua cuộc gặp mặt không mấy tốt đẹp thì tôi cảm thấy cái tên đi dép cừu vui vẻ này cũng đến nỗi tệ. Ít ra cậu ta cũng không hay đùa dai như mấy thằng bạn cùng lớp của tôi. Có lẽ vì bằng tuổi nhau nên quan hệ giữa cả ba chúng tôi nhanh chóng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi cùng Yến tìm thấy mấy quyển truyện tranh cũ ở trong đống sách báo Long đem về. Cậu ta hào phóng nói chúng tôi cứ cầm về đi, dù sao Long cũng không thích đọc truyện tranh.

Vậy nên, khi được Long hộ tống về nhà ông bà, trên tay hai chị em chúng tôi đầy ắp sách truyện. May mắn thay, cuối cùng ông nội cũng về nhà. Thấy ba chúng tôi, ông liền mỉm cười, thong dong bước đến trước mặt cả ba rồi xòe tay ra.

"Mấy đứa ăn kẹo không? Nhớ chia cho Long một phần đấy."

"Ông đang đánh trống lảng vì chuyện nhốt hai tụi mình ở ngoài phải không chị." Yến khẽ thì thầm vào tai tôi.

"Chị không biết."

Tôi không biết thật. Làm sao tôi có thể đoán ra là ông vô tình hay cố ý mà khóa cửa nhà lại chứ. Có lẽ ông chỉ muốn hai chúng tôi đi ra ngoài nhiều hơn thôi. Dù cách làm này có phần đáng sợ.

Tôi nhận lấy kẹo từ tay ông rồi bước đến cạnh Long đang cào loạn trên người con Bi.

"Ăn kẹo không? Ông tôi nói phải cho cậu."

"Thôi ngọt lắm. Hai cậu giữ lấy mà ăn. Tôi về đây, không thím cậu về lại khổ."

Thì ra Long cũng biết việc thím tôi không thích cậu ta. Tôi nhìn theo bóng lưng của Long một lúc rồi ôm kẹo chạy về phía ông nội và Yến. Lúc này em gái tôi đang khoe chiến tích nhặt được một đống truyện tranh từ nhà cậu hàng xóm, ông tôi ở một bên cười tủm tỉm khen Long là một đứa trẻ tốt.

"Long không nhận kẹo chứ không phải cháu không cho cậu ta đâu nhé." Tôi thành thật khai báo trước khi ông nội tôi cho rằng tôi "bắt nạt" cậu ta. "Mà cho cháu hỏi cái này, sao thím không thích Long vậy ạ?"

Tôi vẫn còn nhớ như in thím tôi đã phản ứng thế nào khi ông nói muốn hai chị em chúng tôi chơi thân với Long. Tuy đôi lúc cậu ta chẳng ga lăng tí nào nhưng vẫn là một người bạn đáng chơi mà.

"Thím không thích Long vì Long nghèo hay sao ạ?"

"Thím ghét Long á? Sao em không biết vậy. Ông ơi, ông kể đi ông. Thím với Long có mâu thuẫn gì hả ông?"

Em gái tôi vẫn luôn nhanh nhạy với những drama như vậy. Con bé ôm lấy tay ông, không ngừng lắc qua lắc lại để ông có thể tiết lộ bí mật cho chúng tôi. Nhưng ông chỉ cười to một tiếng rồi nắm lấy tay của hai chúng tôi.

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ