Chương 11: Tôi và nam chính ngồi chung bàn (1)

51 6 2
                                    

Tôi không bao giờ tin vào chuyện may rủi rằng bước chân trái ra khỏi nhà là sẽ gặp xui xẻo. Nhưng từ khi gặp vị bên cạnh này, tôi có thể khẳng định chắc chắn là do tôi bước chân trái ra khỏi nhà!

Quả nhiên, như tôi dự đoán, khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị của thầy giáo nay lại càng trở nên đáng sợ hơn.

"Cả ba cô cậu? Đi vệ sinh cùng nhau?"

"Không phải đâu thầy..."

"Đúng vậy." Trước ánh mắt tuyệt vọng của tôi, chàng hoàng tử bạch mã mà mọi cô gái ao ước kia đã gật đầu một cách chắc nịch.

Trái tim tôi tan vỡ.

Tôi không dám nhìn thầy, chỉ có thể cúi gằm mặt. Nếu tôi là giáo viên chủ nhiệm hẳn tôi cũng giận lắm đây. Các thầy sẽ cho rằng chúng tôi yêu sớm hoặc nghĩ chúng tôi đã làm việc gì đó trái với đạo đức của một người học sinh.

Tôi bị oan. Bị oan thật mà!

"Này... sao im lặng thế. Tôi đang giúp cậu đấy."

Cánh tay chợt bị ai đó đẩy nhẹ, tôi căm tức mà nhìn sang cái tên đầu sỏ gây tội còn thản nhiên nói rằng đang "giúp" tôi. Đây mà gọi là giúp á?

"Cho dù cậu có là người nước ngoài thì vẫn có IQ của một người bình thường mà." Tôi lẩm bẩm đáp lại cậu ta.

Minh hơi ngẩn người sau đó lại nhíu mày trả lời:

"Này, tôi là người Việt Nam nhá. Có quốc tịch hẳn hoi."

"Vậy sao cậu nghĩ ra được cái lý do "hay" thế. Nam và nữ đi vệ sinh cùng nhau được à?"

"Có gì đâu. Giờ bình đẳng giới mà."

Tôi có thể chắc chắn tên này bị chập mạch rồi. Yến ơi, vì sao những người có khả năng thành em rể của chị lại bị chập mạch cơ chứ!

"Này này, ánh mắt của cậu là sao đấy..."

"Khục."

Dường như chúng tôi thì thầm to nhỏ quá lâu, hoàn toàn ngó lơ giáo viên chủ nhiệm cùng cả lớp đang tròn xoe mắt nhìn nên thầy giáo khẽ ho một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cả tôi và Minh. Tôi vội vàng thẳng lưng, cố gắng trở thành học trò ngoan để thầy biết rằng tôi và cái tên chập cheng kia hoàn toàn không có mối quan hệ gì.

"Tôi hỏi lại, ba cô cậu đi vệ sinh cùng nhau phải không?"

Lại là câu chuyện đi vệ sinh. Nhưng lần này tôi đã nhanh nhảu hơn mà cướp lời Minh:

"Không ạ, em bị lạc đường. Em không quen tên này ạ."

"Là cậu cứ bám theo tôi suốt đuổi còn không đi, giờ lại nói là không quen. Con gái các cậu đúng là phũ thật đấy."

Hồi... hồi nào cơ.

Trí nhớ tôi tốt lắm, tôi chỉ quên những thứ không mấy quan trọng thôi. Nên tôi có thể chắc chắn là tên này nói điêu.

Nhưng tôi là người bình thường, tôi sẽ không nói lý lẽ với tên hâm. Vậy nên, để chứng minh tôi và tên này chỉ là người dưng nước lã, tôi liền vội lùi sang bên cạnh, lại không ngờ va phải cậu bạn Phong ở bên cạnh.

Tôi còn chưa kịp nói xin lỗi thì thầy giáo đã lên tiếng trước:

"Được rồi, vào đi."
Được vào thật sao? Tôi không thể tin được mà ôm cặp sách lon ton bước vào trong lớp, cũng không quên cảm ơn thầy giáo ríu rít. Tôi xin hứa sẽ nghe giảng chăm chú trong tiết dạy của thầy.

Nhưng trước tiên tôi cần phải tìm chỗ ngồi cho mình đã, phải tránh hai cái tên kia thật xa mới được. Tuy nhiên, một giọng nói vang lên đã phá vỡ hết mọi kế hoạch của tôi:

"Cả ba đứa ngồi chỗ bàn trống cuối lớp đi."

"Dạ?" Tôi ngơ ngác nhìn thầy.

"Ba anh chị là bạn mà. Mấy tuần đầu thì ngồi với bạn bè quen cho đỡ bỡ ngỡ, sau tôi sẽ đổi chỗ."

Nhưng mà thầy ơi...

Biết nếu cãi thầy thêm thì tôi sẽ bị thầy ghim mất. Vậy nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà ngồi xuống vị trí mà thầy đã phân công. Điều may mắn duy nhất có lẽ là bạn cùng bàn của tôi là Phong thay vì là Minh. Mặc dù trông cậu ta có vẻ chẳng mấy thân thiện nhưng ít ra không phải cái tên chập cheng kia.

"Này, Phong hiền lắm đấy. Cậu đừng có bắt nạt cậu ấy." Minh ngồi ở bàn trên chợt quay xuống.

"Tôi mới sợ bị các cậu bắt nạt ấy." Tôi bĩu môi phản bác lại. Ai biết được mấy tên này có lôi ra mấy tấm thẻ xanh, đỏ, tím, vàng như trong phim không.

"Đây cậu thấy không. Tôi mới chỉ nhắc nhở thiện ý một câu mà cậu hung dữ gầm lại tôi như vậy. Sau này cuộc sống của tôi sẽ khổ cực lắm đây." Tên đáng ghét kia đột nhiên ôm lấy vai mình, bày ra dáng vẻ rét run.

Xin lỗi Long, tôi còn nói tên này giống cậu. Thật ra tên này còn đáng ghét gấp ngàn lần cậu! Cậu ta còn dám bảo tôi "gầm". Tôi không chỉ gầm mà còn cạp được cả cậu ta cơ.

"Ha ha, các cậu nói chuyện vui vẻ ghê." Bên cạnh Minh chợt truyền đến tiếng cười khẽ, là bạn cùng bàn của cậu ta.

Ngồi bên cạnh Minh là một bạn nữ khá cao. Cậu ấy cắt tóc ngắn, ôm sát cổ đang nở nụ cười thân thiện với tôi. Nghĩ đến mấy lời vừa rồi bị bạn gái trước mặt nghe thấy hết, tôi đỏ mặt không dám nhìn cậu ta.

"Các cậu thân nhau như vậy nếu bị tách ra thì đúng là mất vui ha."

"Có thể cậu không tin nhưng tớ và cái tên kia mới gặp nhau sáng nay thôi." Tôi đau khổ mà mở miệng giải thích.

"Vậy là duyên trời định còn gì."

Cô bạn tóc ngắn che miệng khẽ cười. Thấy vẻ mặt tôi lộ ra vẻ đau khổ quá thái, cậu ta cũng không trêu tôi nữa mà chuyển sang chuyện khác:

"Tớ là Nguyễn Hoàng Linh. Nếu cậu chán chơi với tên kia thì chơi với tớ đi."

"Tớ nguyện cả đời chơi với cậu còn hơn." Tôi rưng rưng nước mắt mà trả lời. "À quên, tớ là Đỗ Nhật Hạ."

"Ừ mình biết mà. Vừa rồi bạn kia đọc tên cậu rõ to."

Cậu đừng nhắc đến sự việc vừa rồi nữa. Hu hu, tôi xấu hổ lắm lắm.

Bởi vì tiết đầu chúng tôi vẫn chưa học gì nên tôi với Linh kéo tay nhau trò chuyện đủ thứ trên trời, vậy nên rất nhanh chúng tôi đã tìm được rất nhiều điểm chung. Tôi và Linh đều thích cùng một nhóm nhạc, cùng mê đắm một bộ phim, thậm chí bộ truyện tranh mà tôi yêu thích, Linh cũng từng đọc qua. 

[TEEN] CẬU LÀ NAM CHÍNH CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ